Chương 9

275 29 4
                                    

Chương 9.

Xe chạy thẳng đến nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm nằm trong khu tấc đất tấc vàng của thành phố nhưng vẫn giữ được diện tích rất lớn, kiến trúc cổ điển của căn nhà phản ánh bề dày của gia tộc, khiến người ta cảm thấy chút thư thái, thanh bình giữa chốn phồn hoa náo nhiệt.

Hoàng Lạc Vinh bước vào bên trong, hoàn toàn không thể tưởng tượng được ngôi nhà này nằm ngay giữa trung tâm thành phố vì cách đó không xa là đầy rẫy cao ốc và trung tâm thương mại, kiểu nhà thế này thời buổi này chắc có tiền cũng chẳng mua được, Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ lớn lên trong môi trường thiên hướng phương tây nên cảm thấy khá thích thú với phong cách cổ điển như vậy.

Trần Bỉnh Lâm trông thấy Hoàng Lạc Vinh cả dọc đường đi cứ ngó đông ngó tây, không đừng được mà lên tiếng: "Cậu đang đóng vai Già Lưu thăm quan Đại Quan Viên đấy à?"

Hoàng Lạc Vinh cảm thấy khó hiểu, đang định nói lại Trần Bỉnh Lâm vài câu thì bắt gặp dáng vẻ rất nóng lòng của ai đó đang đi từ bên trong ra, nhìn kĩ, haha, đây chẳng phải là Lâm muội muội sao? Cậu quên mất rằng Lâm muội muội của Trần Bỉnh Lâm được nuôi nấng ở nhà họ Thẩm từ nhỏ.

Hoàng Lạc Vinh hiểu ra rồi, cậu lên tiếng trêu chọc: "Đại Quan Viên? Lâm muội muội? Tôi là Già Lưu thì anh là gì? Trần Bảo Ngọc?"

Trần Bỉnh Lâm không biết phải nói gì, hắn không có ý như vậy. Ai mà biết được Lâm Cẩn Chi tự dưng xuất hiện đúng lúc như thế cơ chứ.

Rất nhanh Lâm Cẩn Chi đã thân thiết đứng cạnh Trần Bỉnh Lâm, đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi nhớ nhung và lòng ái mộ.

Hoàng Lạc Vinh cảm thấy hình như bản thân có hơi thừa thãi, đúng vào lúc này cậu bỗng trông thấy Tô Dục cũng bước ra từ bên trong, Hoàng Lạc Vinh tươi cười: "Chào~"

Trần Bỉnh Lâm cũng trông thấy Tô Dục, lạnh lùng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Tô Dục: "Mẹ cậu bảo mới mời được ban nhạc nổi tiếng đến hát cho ông bà ngoại cậu nghe, mẹ tôi cũng thích nên mẹ cậu mời mẹ tôi qua ở vài hôm, mẹ tôi dẫn theo tôi. Đi thôi, các bậc trưởng bối đang đợi các cậu ở gian chính."

Dứt lời họ đi vào trong nhà, Lâm Cẩn Chi ngượng ngùng cười qua loa với Hoàng Lạc Vinh coi như chào hỏi.

Hoàng Lạc Vinh: Thật là một omega xinh đẹp~

Trần Bỉnh Lâm cố tình đi chậm hơn kéo Tô Dục lại: "Cậu mà ngoan thế sao? Không quan tâm đến thế giới tươi đẹp bên ngoài mà lại cùng mẹ tới đây nghe hát?"

Tô Dục vỗ vai hắn: "Vẫn là cậu hiểu tôi, tôi vốn không muốn tới, nhưng vừa nghe tin mấy ngày nay cậu và Hoàng Lạc Vinh cũng sẽ về, thế thì tất nhiên tôi phải đến xem chứ, xem xem có giúp được anh em tốt cái gì không~"

Trần Bỉnh Lâm lạnh lùng: "Haha...Nói thật đi!"

Tô Dục khoanh tay: "Thôi được rồi, tôi đến hóng chuyện, cậu, Hoàng Lạc Vinh và Lâm Cẩn Chi ở cùng nhau, như vậy còn chưa đủ thú vị hơn thế giới xinh đẹp ngoài kia sao~"

Trần Bỉnh Lâm đấm Tô Dục một cú: "Đi chết đi!"

Bốn người bước vào gian chính, Hoàng Lạc Vinh vừa vào đã hết hồn, hay lắm, cả căn phòng toàn người là người. Mọi người ai nấy đều mỉm cười nhìn về phía cửa, lúc Hoàng Lạc Vinh vừa bước chân qua bệ cửa mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu.

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ