Chương 28

377 32 9
                                    

** Có tình tiết người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

​​Chương 28.

Trong căn phòng tối chật hẹp, Hoàng Lạc Vinh túm chặt lấy mảng áo trước ngực Trần Bỉnh Lâm, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể hắn, thời gian này do thiếu tin tức tố của hắn mà hầu như ngày nào cậu cũng sốt nhẹ, căn bệnh trong cơ thể và vết thương trong trái tim không ngừng giày vò, khuôn mặt tròn trịa ngày trước nay đã gầy đến mức xương gò má nhô ra.

Đứng trong không gian chật hẹp, nép vào vòng tay ngập tràn hương cam của hắn, sự đau đớn và giày vò cuối cùng cũng được xoa dịu, Hoàng Lạc Vinh rúc đầu sâu hơn nữa, cứ như hận không thể chui đầu mình vào trong ngực hắn.

Cậu đã quá khao khát tin tức tố của hắn, khao khát đến không thể chống cự nổi.

Hoàng Lạc Vinh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Trần Bỉnh Lâm, run rẩy: "Đưa em về nhà."

Trần Bỉnh Lâm ôm cậu, cảm nhận rất rõ cậu gầy đi không ít, Hoàng Lạc Vinh trong lòng hắn đầu tóc bù xù, nước mắt giàn dụa, khoé mắt chóp mũi đỏ ửng, đáng thương vô cùng, trông như một chú mèo con lo sợ bị chủ nhân bỏ rơi. Trần Bỉnh Lâm vừa xót vừa thương, cuộc đời này đúng là chỉ có mình Hoàng Lạc Vinh mới có thể thao túng hắn đến vậy, hắn chỉnh lại tóc mái cho cậu, hôn lên trán, dịu dàng đáp: "Được, anh đưa em về nhà."

Trên đường về Hoàng Lạc Vinh thất thần dựa trên ghế, cả người yên lặng, một lát sau đôi mắt nhắm nghiền, dù sao khoang xe tràn ngập tin tức tố của Trần Bỉnh Lâm quá thơm và cũng quá thoải mái.

Đợi đèn xanh, Trần Bỉnh Lâm quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh đang say ngủ, nỗi xót xa trong ánh mắt lại ùa ra, hắn chợt nhớ tới tâm trạng khi nhìn thấy thông tin nổi bật trên bảng tìm kiếm.

Bốn chữ phân hoá dị dạng quá đỗi lạ lẫm với hắn, hắn không biết nó có nghĩa là gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp. Hắn căng thẳng gọi điện thoại cho người bạn làm bác sĩ, thấp thỏm xác minh phân hoá dị dạng chỉ là sau này không thể có con thì mới khẽ thở phào. Trần Bỉnh Lâm chỉ sợ bệnh này là bệnh nan y nào đó, hắn sợ bác sĩ nói với hắn người mắc phân hoá dị dạng sẽ không sống được qua ba mươi tuổi. Thật may là không phải.

Hắn cũng đại khái đoán được tối hôm đó vì sao Hoàng Lạc Vinh lại có hành động tổn thương người khác đến như thế, là cậu đang ép chính mình rời xa hắn, Hoàng Lạc Vinh sợ căn bệnh của mình khiến hắn mất đi quyền thừa kế nên đã thay hắn quyết định.

Trần Bỉnh Lâm đọc được tin thì người nhà hắn chắc chắn cũng vậy, một lát sau điện thoại của hắn như bị khủng bố, Thẩm Như, ông bà ngoại và cả ông nội đều gọi tới, hắn chỉ nghe điện thoại của Thẩm Như.

Ngữ khí của Thẩm Như nghe cũng không được tốt cho lắm, còn hơi sốt ruột: "Chuyện trên mạng đang bàn tán về Hoàng Lạc Vinh có thật không?"

Trần Bỉnh Lâm thở dài: "Con xác nhận với anh cả nhà họ Hoàng rồi, là thật."

Thẩm Như im lặng một hồi, sau đó hỏi: "Ohm, con nghĩ thế nào?"

Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, chậm rãi đáp: "Con chỉ biết con không muốn một thân một mình nữa. Con muốn có ai đó bên cạnh, con muốn có một gia đình."

Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ