Viewpoint of Black & White: Prologue

232 14 10
                                    

"Thế giới, tràn ngập những ảo ảnh."

Mơ hồ, mông lung, mờ ảo, mù mịt, khó có thể hình dung và cũng khó có thể nhận biết được...có rất nhiều những thứ như vậy tồn tại trong thế giới này—chính trong tầm hiểu biết phàm tục của những thể phàm trần; và cũng có rất nhiều những thứ như vậy tồn tại bên ngoài thế giới—một lãnh vực vượt quá những khả năng nhận thức của con người, hay bất cứ một loại sinh vật sống tầm thường nào khác.

Nhiều thứ mơ hồ bởi chúng là những thể trừu tượng, nhưng vẫn có thể bị tâm thức cảm nhận được, quan niệm được. Và từ đó, người ta có thể dùng nhiều cách để xác định chúng, định dạng cho chúng và khái quát chúng lại thành những dạng thức khái niệm phù hợp.

Nhưng. Có những điều bên ngoài, những thứ thực sự bên ngoài ấy; đó là những nỗi sợ không tên và những nỗi kinh hoàng không thể nêu danh. Chúng mơ hồ, bởi đó là một phần bản chất của chúng—những điều chưa biết, không biết và không thể biết. Vậy nên, bất kỳ dạng thức nào cụ thể hơn từ chúng đều chỉ đơn thuần là những ảo ảnh, những quan điểm giả tưởng được phái sinh trong vô thức, và là những mơ hồ được dệt nên từ những mơ hồ căn cốt hơn, sâu thẳm và thuần túy hơn mà chính những điều thuộc cõi trần tục sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới.

Vật chất và năng lượng. Cơ thể và linh hồn. Ý thức, quan niệm, số phận, vận nghiệp, nhân quả và quy luật, logic và những điều không tưởng. Những khái niệm được phái sinh và những quan điểm đã phái sinh nên chúng. Vạn tượng, và những thông tin đã kết cấu thành chúng. 'Vô Cực', và 'Thái Cực' khởi nguồn từ nó. "Thần" nhìn tất thảy như nhau, bởi tất thảy đều không có ý nghĩa với chúng. Tất thảy là 'một', và 'một' phái sinh từ chúng—dưới nhiều hình thức, nhiều cấp độ, nhiều bản chất; nhưng tất cả đều là 'một', và 'một' ảo tưởng mộng mơ bởi cái 'không' trước nhất, vậy nên tất thảy đều như nhau.

Chúng ta không thể chạm tới chúng, nhưng có người đã giúp chúng ta chạm được.

Chúng ta không thể hiểu được chúng, nhưng có người đã giúp chúng ta hiểu được.

Chúng ta không thể nhìn vào chúng, nhưng có người đã giúp chúng ta nhìn, nghe, đọc, thấu hiểu được, và biết được.

Nhưng chúng ta có thể chống lại chúng không?

Không đâu. Và cũng sẽ không ai giúp được chúng ta.

Không một thứ gì có thể chống lại chúng và sẽ không bao giờ có thứ gì như thế tồn tại. Bởi vì dù cho đã được cung cấp những phương tiện cần thiết để tìm hiểu, nhưng những gì mà ta thấy vẫn sẽ chỉ là những gì mà chúng đã hiện ra như một hóa thân vô thức dị hởm và ghê tởm nào đó. Bản chất thực sự của chúng—dù chính từ 'bản chất' hay những thứ tương tự như vậy cũng không phải là cái đích mà ta đang nói đến, nó là cái không thể nêu danh và không thể tiếp cận được; bởi mỗi một tương tác bất kỳ nào liên hệ tới những dạng thức thực sự đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta đều sẽ chết. Chết ngay lập tức, và hoàn toàn triệt để về mọi mặt dấu vết.

Cái chết và sự điên loạn là điểm tận cùng cho mọi sự, và sẽ luôn là thế, nhưng hồi kết thực sự cho những Kẻ Phạm Thượng là tiếng chuông vang đánh dấu sự khép lại, bởi chúng là những đứa ngu muội đã đứng lên chống trả hoặc mù quáng xâm nhập. Hỡi những kẻ đang đi tìm kiếm sự thật, và những người đang tò mò điều cấm kỵ. Các ngươi sẽ điên lên rồi chết? Hay là đã chết rồi mới điên lên?

Bởi suy cho cùng, Shur'san'gal o'Ernlwgth vẫn đang chờ đợi các ngươi

Cõi Hư Không sẽ thôn phệ các ngươi, Tòa Án Cõi Mộng sẽ phán xét các ngươi, Các Thần sẽ ăn hết các ngươi. Nhưng Omeceatl sẽ không cứu được các ngươi!

Hãy nghe, và biết rằng:

"Lý trí sẽ mãi mãi chỉ là những con cừu non bị chăn nuôi và chỉ biết đến những đồng cỏ ngay trước mắt. Mà trong đêm tối mênh mông của vũ trụ, chỉ có sự điên loạn mới là chìa khoá để giải đọc thế giới trước khi ta gào chết trong sự hoảng sợ."

- Lời tường thuật của Quan Kịch Giả • Estiat-

[Human. Into Darkness]: Huyền Tích Omeceatl [I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ