Chap 4: Tên tôi là Winter

242 26 0
                                    

Minjeong đã nỗ lực rất nhiều để bước lên cầu thang một cách duyên dáng, như thể em là hoàng tộc chứ không phải là một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ, không được ai mong muốn. Em bắt đầu hối hận vì đã chọn giày cao gót và lại không có nhiều thời gian để tập đi với chúng. Nên đó là cả một thử thách để duy trì tư thế của em. Bắp chân của em bắt đầu bỏng rát.

Đột nhiên, vì chỉ nhìn về phía trước trong khi vẫn ngẩng cao đầu, em đã trượt một bậc thang và cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng nghiêng về phía sau. Em cố nắm lấy lan can nhưng nó quá trơn và tay em chỉ lướt qua nó.

Minjeong gần như đã từ biệt cuộc đời mình thì đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của ai đó vòng qua eo em và kéo em về phía trước, trả lại sự cân bằng đã mất cho em.

"Cảm ơn—" Minjeong, biết ơn, muốn cảm ơn vị cứu tinh của mình, nhưng khi nhìn thấy đó là ai, em không thể cử động lưỡi.

"—chị" cuối cùng em cũng cố gắng nói hết.

Hơi ấm của bàn tay cô và mùi hương caramel đầy mê hoặc với hương đào nhẹ nhàng—lần đầu tiên em có cơ hội cảm nhận được sự gần gũi của Karina, và nó khiến em lâng lâng. Em ước mình có khả năng dừng thời gian lại, để có thể có thêm ít nhất một phút nữa để tận hưởng khoảnh khắc này. Nhưng em không có nó. Vì vậy em nhanh chóng lùi ra, sợ rằng suy nghĩ và cảm xúc của chính mình sẽ trở nên quá rõ ràng đối với Karina.

"Không có gì" Karina kéo dài, không rời ánh mắt tò mò khỏi em, thậm chí không cố gắng che giấu sự mãnh liệt của nó. Trong khi đó Minjeong lại cố gắng hết sức để không trố mắt nhìn đôi môi anh đào lấp lánh của cô, tự hỏi liệu việc đưa lưỡi lướt qua chúng sẽ như thế nào.

"Hmm, tôi không biết Aeri đã có bạn mới đấy." Karina phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi đã nảy sinh giữa họ.

Aeri? Cái tên quen thuộc đến khó chịu. Em đoán đó là chủ nhân của bữa tiệc mà em không hề biết đến. Em nên nói gì để đáp lại đây, lỡ Karina sẽ hỏi em thêm câu hỏi nào nữa thì sao?

"Giờ thì chị biết rồi đấy" Minjeong trả lời, khiến chính em cũng tự ngạc nhiên.

Lông mày của Karina cong lên, tuy nhiên nó dường như không ảnh hưởng đến cô "Chà... may là nó xảy ra sớm, phải không? Tên em là gì?"

"M-Winter," Minjeong nói với thái độ có phần xa cách, theo lời khuyên của bạn em là không nên tỏ ra quan tâm nhiều.

"Karina."

Em biết.

"Không phải xúc phạm Aeri, nhưng em có nghĩ bữa tiệc này hơi nhàm chán không?"

"Chị nghĩ vậy à?" Minjeong liếc nhanh về địa điểm tổ chức bữa tiệc chính, nơi có thể quan sát rõ từ tầng hai. Nội thất được tô điểm độc đáo với tông màu hoa oải hương. Mọi người trò chuyện sôi nổi và cười lớn. Mặc dù vậy, mọi thứ diễn ra khá trì trệ.

Thành thật mà nói, Minjeong không biết một bữa tiệc vui vẻ là thế nào... em chưa bao giờ tham dự.

"Tôi đang nghĩ đến việc đi đâu đó thú vị hơn ..." Karina nhìn qua Minjeong và sau đó chuyển ánh mắt sang em. "Em có thích hoa tươi không?"

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ