Chap 11: Mèo con

215 22 1
                                    

Với nhịp tim đập thình thịch, Karina bước vào căn hộ. Winter vô thức trong tay cô. Cẩn thận, cô đặt người mặc váy xuống sàn dựa vào tường rồi cởi áo khoác ngoài và giày, chỉ để lại chiếc váy ngắn khủng khiếp đó. Trong khi Karina cởi áo khoác và giày của mình, cô không nhận thấy Winter đã tỉnh lại.

Ngẩng lên, cô thở hổn hển kinh hãi khi thấy Winter bò dọc hành lang đến phòng khách, dừng lại một giây và giống như một con mèo thực sự, cọ sát người vào mép nơi hai bức tường giao nhau. Trong hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ thấy buồn cười nhưng lúc này cô lại thấy sợ hãi. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô khi nhận ra Winter rơi vào tình trạng này là do sự bất cẩn của mình.

Lẽ ra cô không bao giờ nên để Winter một mình. Lẽ ra không bao giờ nên mời em đến bữa tiệc đó mà không nói ra toàn bộ sự thật. Cô nên làm gì bây giờ? Trong đầu cô không biết chính xác thứ gì được pha trong ly cocktail này và cơ thể mỏng manh của Winter sẽ phản ứng thế nào trước chất gây ảo giác mạnh. Hiện tại, cô có thể nói rằng nó đang ảnh hưởng đến em khá nghiêm trọng.

Cô bước lại gần hơn, Winter không ngần ngại cọ mình vào chân cô và kêu meo meo. Chúa ơi, em thực sự tin rằng mình là một con mèo. Karina muốn tự đấm mình. Bởi vì cô không có cách nào có thể giúp Winter. Tất cả những gì còn lại là hy vọng nó sẽ sớm qua đi.

"Winter," cô nhẹ nhàng gọi, quỳ xuống trước mặt em. Winter chớp lấy thời cơ và liếm quai hàm cô. Không, không—cô không nên nghĩ nó là dễ thương!

Nâng thân hình nhỏ nhắn của em lên, bế em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên giường, sau đó đắp chăn cho em.

"Không, tôi nóng quá, con người!" Karina nao núng, không mong đợi được nghe Winter nói chuyện bình thường. "Và tại sao tôi lại mặc cái này? Tôi không cần, tôi có lông!" Winter phẫn nộ. Em bắt đầu kéo tay áo váy của mình nhưng vì chúng quá dài nên em gặp khó khăn khi cởi nó ra.

Ngồi xuống giường cạnh 'con mèo', cô ôm em vào lòng để ngăn cản mọi nỗ lực cởi bỏ quần áo.

"Mèo con thấy nóng quá!" Winter rên rỉ trên vai cô, bám chặt vào vải áo của Karina. Giật mình, em cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô, nhưng Karina, dùng hết sức lực, không để em làm vậy. Đột nhiên, trong lúc kháng cự, lòng bàn tay của Winter vô tình chạm vào ngực Karina. Và Winter cứng đờ, nhìn chằm chằm xuống không chớp mắt.

"Sữa." Winter lướt lưỡi trên môi. "Mèo con muốn sữa."

Nắm lấy cả hai tay em, Karina cố gắng ngăn em lại, nhưng Winter đột ngột nghiêng người về phía trước và cắn vào cổ cô, khiến mặt Karina nhăn lại vì đau. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục ôm em. Người sau không bỏ cuộc và cắn cô lần nữa, lần này là vào xương đòn. Điều đó còn đau hơn nhiều.

"Để tôi ăn" Winter kêu lên, "Tôi đói!"

Vì không quen với việc Winter cư xử như thế này nên cô không biết phải làm gì. Cô nhận thấy một Winter khác đang cố gắng cắn cô và để ngăn chặn điều đó - đã dùng môi mình tóm lấy môi em. Ngạc nhiên thay, Winter nhượng bộ, Karina thả lỏng một chút và buông em ra.

Tuy nhiên, đó là một sai lầm.

Những ngón tay của Winter bằng cách nào đó đã cởi được nút áo sơ mi của cô, và bàn tay em khéo léo trượt vào bên trong, vòng qua chiếc áo ngực ren và bóp chặt núm vú của cô. Khi làm vậy, em không ngừng hôn cô một cách tham lam, chiếc lưỡi tự tin khám phá từng tấc miệng cô. Một luồng nhiệt bắt đầu hình thành ở bụng dưới của cô. Karina không thể nhịn được, nhất là khi mèo con nghịch ngợm xoa bóp ngực cô, giờ đang sử dụng cả hai tay. Bằng cách nào đó nó thậm chí còn kích thích cô nhiều hơn. Thực tế là Winter không thường trở nên táo bạo thế này.

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ