Minjeong lang thang không phương hướng trong bóng tối của màn đêm, cảm giác thật yên bình và thoải mái. Không cảm thấy quá lạnh khi những cơn gió xuân ùa vào cơ thể. Tâm trí em đang bận rộn tua đi tua lại cuộc trò chuyện giữa em và Aeri.
-15 phút trước-
"Đã xong!" Aeri kêu lên với sự hài lòng không thể đo đếm được trong giọng nói, phím enter được nhấn trên máy tính xách tay của cô ta.
Minjeong lấy hết can đảm để hỏi, "Ý cô là gì?"
Cho đến thời điểm này, em vẫn cúi đầu xuống để không kích động người phụ nữ tâm thần này. Em thực sự lo sợ những gì cô ta có thể làm với em.
Khuôn mặt của Aeri nhăn lại với một nụ cười hạnh phúc.
"Một kẻ nào đó sẽ trả rất nhiều tiền chỉ để qua đêm với mày."
"C-cái gì?" Lông mày Minjeong vô thức nhướng lên.
Aeri buộc phải đóng nắp máy tính xách tay lại và khoanh tay trước ngực.
"Đừng nhìn tao với khuôn mặt ngu ngốc đó, tao cảm thấy muốn nôn lắm" Aeri kinh tởm nói ra nhưng sau một giây, biểu cảm của cô ta lại dịu đi và bắt đầu cười ranh mãnh. "Được rồi, đồ ngu ngốc, tao sẽ giải thích cho mày ... một gã đàn ông rất, rất, rất giàu muốn quan hệ với mày nhưng đừng có mà vội mừng nhé—nó sẽ không giống như kiểu làm tình vani ngọt ngào mà mày có với Karina đâu."
Minjeong nhận thức sâu sắc những giọt mồ hôi lạnh đang đọng trên da em. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến toàn thân em rùng mình.
"Ồ, mặt mày bị làm sao vậy? Muốn rút lui à?"
Minjeong siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau đến nỗi xương gần như vỡ vụn. Sự căm ghét của em dành cho Aeri lại bùng lên mạnh mẽ. Em không thể chịu đựng được việc Aeri dễ dàng bán cơ thể em như một món hàng. Em tưởng tượng việc bóp cổ cô ta đến chết và nhìn thấy nỗi rắc rối to lớn của em biến mất ... nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Trên thực tế, em không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với mọi mong muốn của Aeri.
Hiện tại.
Sáu mươi bảy, sáu mươi tám—Minjeong không rời mắt khỏi chân mình, đếm những bước đi uể oải nhằm cố gắng nhấn chìm những suy nghĩ khiến em muốn kết liễu cuộc đời mình. Tại sao? Tại sao mọi chuyện như vậy lại xảy ra với em? Tại sao cuộc sống của em ngày càng khốn khổ hơn? Em thậm chí chưa bao giờ đòi hỏi nhiều .... Chỉ muốn được yêu thương và có một ít tiền để xoa dịu cảm giác tuyệt vọng mà thôi.
Bố mẹ chết tiệt của em. Ham muốn niềm vui thoáng qua của họ đã khiến Minjeong phải đau khổ kể từ ngày đầu tiên của cuộc đời em.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi em phải dừng lại ở cuối vỉa hè. Trước mặt em là con đường, ngã tư kẻ vạch và bến xe buýt ở phía đối diện ...
Ở đó Karina ngồi với hai chân co lại và kéo lên trên cùng với đầu cô tựa vào đầu gối. Dù đứng từ xa, Minjeong vẫn có thể nhìn thấy cơ thể cô run lên vì lạnh. Karina làm tổn thương em nhưng em vẫn không thể để cô một mình ở đây, đợi một chiếc xe buýt có thể sẽ không đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết Người
Fiksi PenggemarMinjeong, một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ và có vẻ ngoài xấu xí, không thể chịu đựng nỗi đau của tình yêu đơn phương mà em dành cho Karina Yu, một người hoàn toàn trái ngược đối với em. Để kết thúc chuyện này, Minjeong quyết tâm khiến Karina phải lòng...