Chap 14: Không ngây thơ

246 27 3
                                    

Sau giờ làm việc, Minjeong cố gắng tập trung vào việc học, nhưng lần gặp trước cùng với Karina cứ quay lại trong tâm trí em. Cứ mỗi lần như thế nó đều khiến em cảm thấy thật đau khổ, lại gợi nhắc cho em đến việc Karina sẽ đối xử với em như thế nào nếu phát hiện ra sự thật.

Vì vậy, khi Minju mời em đến ngủ qua đêm, Minjeong đã chớp lấy cơ hội và đồng ý mà không cần suy nghĩ kỹ. Đã quá lâu rồi, em nhớ việc dành thời gian cho bạn mình. Người sau luôn cho em những lời khuyên tốt nhất và có cách động viên em. Hơn nữa, em đánh giá cao việc Minju không quan tâm đến việc Minjeong là trẻ mồ côi. Cô ấy là người bạn thực sự đầu tiên của em.

Minjeong bước ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đã tối rồi ... nhưng em lại thích thế này – lang thang trong đêm như một kẻ cuồng loạn. Dù sao thì sau khi mua nhiều đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi, em đã quay lại. Em và Minju sống trong cùng một khu chung cư, chỉ khác tầng. Và khu phố này đã củng cố đáng kể tình bạn của họ.

Em nhấn chuông và cánh cửa mở ra. Minju chào đón em bằng một cái ôm thật chặt, gần như nghẹt thở. Khi Minju cuối cùng cũng buông em ra, thay vào đó, bàn tay cô ấy chuyển sang ôm lấy má em.

"Cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình nhìn thấy cậu không đội bộ tóc giả màu đỏ gớm ghiếc đó," Minju cười. "Khi cậu như thế này, điều đó thậm chí còn khiến mình muốn ngắm nhìn cậu thường xuyên hơn."

"Đầu cậu bị gì vậy không?"

Có lý do gì mà bạn của em lại trở nên tình cảm đến vậy?

"Ý mình là, cậu trở nên xinh đẹp quá," Minju kêu lên, má ửng hồng.

"Cậu say à?" Minjeong buồn rầu hỏi. Những người say rượu làm em ghê tởm. Nó luôn khiến em nhớ đến người đứng đầu trại trẻ mồ côi, người thường xuyên ngửi thấy mùi rượu soju rẻ tiền.

"Mình đoán vậy," Minju nấc lên, và Minjeong đẩy bạn em sang một bên trước khi đi vào bếp.

Đột ngột, chiếc túi đựng đồ ăn nhẹ tuột khỏi tay em.

Khi ánh mắt em dừng lại ở người đang ngồi ở bàn và nốc một chai bia.

Cô ta đã ra tù rồi à?

Cơn ác mộng tồi tệ nhất từ ​​trại trẻ mồ côi.

Em cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại cô ta nữa.

Bất giác, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Cô đang làm gì ở đây?" Minjeong hỏi, lặng lẽ nhưng kiên quyết. Nhìn nguyên nhân mà hai năm trước trên người em liên tục đầy vết bầm tím, bụng trống rỗng, buổi tối phải học bài trong phòng tắm.

"Jeong, là Ryujin, đồng nghiệp của mình, tối nay cậu ấy không có chỗ ở."

Không. Không. Không. Họ không thân nhau phải không? Không thể nào được vì Ryujin thực sự là một kẻ tâm thần!

Người sau ném cái chai rỗng vào thùng rác và lười biếng nhướng mày nhìn Minjeong. Đôi mắt cô ta lấp lánh sự thích thú, nhưng dường như cô ta không nhận ra em.

"Ryujin, đây là bạn mình, Minjeong," Minju lịch sự giới thiệu họ với nhau.

"Rất vui được gặp cậu, em yêu," Ryujin cười toe toét. Minjeong chỉ nở một nụ cười méo mó đáp lại. Tệ quá, tệ đến mức em muốn túm tóc cô ta và đập đầu cô ta xuống bàn để không bao giờ nhìn thấy cô ta còn sống. Chỉ có Ryujin mới khiến em muốn bạo lực như vậy.

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ