Chap 10: Một người đặc biệt

289 22 8
                                    

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là ở rạp chiếu phim. Karina xin lỗi vì nó quá ngô nghê nhưng đối với Minjeong lại không phải vậy. Em chưa bao giờ xem phim với người mình thích, chưa bao giờ hôn trong khi hy vọng không ai để ý và thật buồn cười khi biết Karina hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những bộ phim lãng mạn buồn tẻ. Trong khi Minjeong khóc vì những khoảnh khắc buồn và thậm chí vui, Karina nhìn em mỉm cười. Minjeong vô cùng xấu hổ khi nhận ra điều đó.

Vào ngày hẹn hò thứ hai, họ đi dự lễ hội hoa xuân. Tất cả đều rất đẹp và đây cũng là lần đầu tiên của Minjeong. Trước đây, em tránh xa những nơi như vậy... tuy nhiên với Karina thì điều đó không thành vấn đề, em rất thích nó mặc dù trong suốt chuyến đi dạo của họ, em phải bí mật uống thuốc chống dị ứng.

Khi đến buổi hẹn hò thứ ba, Karina vẫn giữ im lặng về điểm đến của họ. Ngồi trên xe cạnh cô, suốt chặng đường Minjeong băn khoăn không biết sẽ ra sao, nhất là khi xe rời Seoul và vùng quê bắt đầu vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng được bao bọc bởi bức tường dày màu xanh lá cây. Tháo dây an toàn, Minjeong định bước ra ngoài nhưng Karina đã ngăn em lại.

"Chúng ta không vội," Karina nói khi cô với tay ra ghế sau và lấy một vật nhỏ ra khỏi túi. Minjeong nhìn cô đầy mong đợi. Karina đưa cho em một chiếc hộp thuôn dài và Minjeong tò mò mở nó ra. Bên trong là một mặt dây chuyền hình trái tim nhỏ, ở giữa được trang trí bằng một viên đá quý màu xanh nhạt.

"Nó rất đẹp...cảm ơn chị." Minjeong lướt ngón tay trên mặt dây chuyền. Dù rất yêu thích nó nhưng em cũng cảm thấy buồn khi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể tặng Karina một món quà đắt tiền như vậy.

Karina đưa tay lấy chiếc hộp từ tay em. "Tôi có thể đeo nó cho em ngay lúc này được không?" Minjeong gật đầu và quay lưng về phía Karina nhiều nhất có thể trên ghế ô tô. Bàn tay Karina khéo léo vén tóc sang một bên và khéo léo cài lại lọn tóc.

Xoay người lại, em thấy Karina đang cười rạng rỡ.

"Tôi có một cái giống như của em." Karina đẩy nhẹ cổ áo sơ mi của mình sang một bên, để lộ ra một chiếc mặt dây chuyền giống hệt chiếc mà Minjeong vừa nhận được.

Trái tim của Minjeong gần như ngừng đập ngay tại chỗ, họ thậm chí còn chưa hẹn hò nhưng họ đã có một vài món đồ cùng nhau rồi. Những ngón tay em tự động đưa lên cổ để vuốt ve món trang sức quý giá.

"Em sẽ không thấy lạnh khi mặc thế chứ?" Karina lo lắng hỏi khi họ ra khỏi xe và đi tới lối vào biệt thự dọc theo lối đi lát đá.

Minjeong lắc đầu. Em mặc một chiếc váy ngắn và một chiếc áo khoác mỏng, có lẽ quá mỏng khi giữa mùa xuân, nhưng bây giờ em vẫn không cảm thấy lạnh. Chỉ cần Karina ở gần, trong em luôn có sự ấm áp.

"Bây giờ chị có định nói cho em biết chúng ta sẽ làm gì không?"

"Kiên nhẫn một chút, Winter."

Nắm tay nhau, họ đi vào trong.

Tiếng nhạc vui vẻ vang lên và ngôi nhà chật cứng khách mặc dù nó khác với bữa tiệc của Aeri—mọi người ở đây ồn ào hơn và trông kỳ lạ hơn. Một chàng trai với mái tóc hồng bù xù và vô số hình xăm trên mặt đi ngang qua.

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ