Đến lúc này, Minjeong cuối cùng cũng ra khỏi mê cung hành lang mất gần hai mươi phút, toàn bộ khuôn mặt sưng tấy và đỏ bừng, nhưng tệ nhất là khó thở, em gần như ngất đi vì thiếu oxy.
Em thật may mắn vì lúc đó ca làm việc của Minju đã kết thúc nên cô ấy nhanh chóng chở Minjeong đến hiệu thuốc để mua thuốc dị ứng. Và bây giờ, ngồi trong xe của người bạn, em thờ ơ nhìn những tòa nhà chọc trời vùn vụt và những ánh đèn trắng hòa vào một làn đường bên ngoài cửa sổ.
Điều đó kết thúc rồi. Em đã hủy hoại mọi thứ. Dường như số phận đã trút cơn giận lên em từ khi em sinh ra, đã cướp đi mọi vận may của em và mọi việc tồi tệ cứ xảy đến với Minjeong. Thật không thể tin được rằng Aeri lại là bạn của Karina. Tại sao? Tại sao Karina lại kết bạn với một người như cô ta?
Kể cả nếu hôm nay Aeri không nhận ra em thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Nếu em tiếp tục đến gần Karina. Cuối cùng, Karina phát hiện ra rằng em không phải Winter mà là Kim Minjeong, một kẻ dối trá thảm hại.
Lúc đó adrenaline trong máu không cho phép em nghĩ tới chuyện đó, nhưng giờ em mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Em không nên tiếp tục. Em nên biết ơn ngày hôm nay và trân trọng ký ức ấm áp duy nhất của mình với Karina.
Điều đó thật đau đớn, nhưng đồng thời đó là điều đúng đắn duy nhất nên làm. Nói dối không bao giờ có thể là nền tảng tốt cho tình yêu đích thực.
Em không nhận thấy cổ họng mình nghẹn lại và nước mắt bắt đầu lăn từ mắt xuống miệng, để lại vị mặn đắng ở đó.
Điều đó thật không công bằng. Khi nào nước mắt của em sẽ trở nên ngọt ngào?
Có lẽ em đã khóc nức nở quá lớn vì cảm thấy lòng bàn tay của Minju đặt lên chân mình.
"Cậu vẫn cảm thấy không khỏe à?" cô ấy hỏi một cách thông cảm, không rời mắt khỏi con đường.
"Đúng vậy, mình rất không khỏe," Minjeong lẩm bẩm trong nước mắt, giờ bạn em đã nhận ra điều đó, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống nhiều hơn.
"Kỳ lạ, chẳng phải bây giờ viên thuốc đã có tác dụng rồi sao?"
Thay vì trả lời, Minjeong lấy khăn giấy từ hộp đựng găng tay và bắt đầu lau nước mắt và nước mũi. Sau đó em đã khóc nhiều đến mức sợ bị kích ứng da.
"Mình là kẻ thua cuộc."
"Cậu không phải là kẻ thua cuộc, chỉ là cậu không may mắn thôi. Đáng lẽ cậu nên nói với Karina về chứng dị ứng của mình thay vì bỏ chạy, điều đó thực sự ngu ngốc."
Thực ra, đáng lẽ em phải biết ơn vì chứng dị ứng đó, vì nếu không mắc phải, Aeri đã nhìn thấy em trong trạng thái bình thường và có lẽ đã nhận ra. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sẽ tốt hơn nếu Karina chỉ có những kỷ niệm đẹp về em.
Nhưng dù em có tin tưởng Minju đến mấy thì em cũng không thể nói với cô ấy điều đó.
"Mình không muốn chị ấy nhìn thấy mình như thế này."
"Vậy thì lẽ ra cậu không nên ra vườn với chị ta."
"Chị ấy muốn điều đó và mình không thể nói không, não mình như ngừng hoạt động xung quanh chị ấy. Nếu chị ấy bảo tôi uống thuốc độc, mình sẽ uống nó."

BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết Người
Hayran KurguMinjeong, một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ và có vẻ ngoài xấu xí, không thể chịu đựng nỗi đau của tình yêu đơn phương mà em dành cho Karina Yu, một người hoàn toàn trái ngược đối với em. Để kết thúc chuyện này, Minjeong quyết tâm khiến Karina phải lòng...