Chap 21: Quyết định chết người

197 22 3
                                    

"Gì mà lâu thế?" Aeri vồ lấy Minjeong ngay khi người này phải bước lên chiếc xe của Aeri, đang đợi em ngay bên ngoài tòa nhà chung cư của Karina.

"C-cô theo dõi chúng tôi à?" Minjeong không thể không hỏi, mặc dù sợ rằng điều đó có thể khiến Aeri tức giận hơn nữa nhưng em thật sự cảm thấy không thoải mái.

"Tất nhiên rồi!" Aeri ngắt lời. "Tao không thể để Karina một mình khi cậu ấy có thể chết vì lời khuyên ngu ngốc của mày! Và hãy biết ơn trái tim nhân hậu của tao vì đã cho phép mày dành thời gian với Karina của tao !"

Minjeong nao núng và gần như ngất đi khi Aeri đột ngột quay về phía em, kéo cổ áo phông của em lại gần, khiến mũi họ va vào nhau. Giống như một kẻ nghiện ma túy đã lâu không dùng thuốc, Aeri cúi mặt vào cổ Minjeong và hít một hơi thật sâu. Rồi cũng mạnh mẽ đẩy ra.

"Chết tiệt!" Aeri đập mạnh vào vô lăng. "Mày không xứng đáng được mang theo mùi hương của cậu ấy! Ôi, tao thật muốn tháo bỏ bộ quần áo này ra khỏi người mày rồi sau đó thiêu sống mày." Ngực Aeri bắt đầu phập phồng lên xuống với tần suất ngày càng tăng. Có vẻ như cô ta đang cố gắng chống lại những ý tưởng loạn thần của ả. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta nói như không có chuyện gì xảy ra, "Bây giờ, hãy nhanh lên."

Sau ba mươi phút lái xe, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cao, sang trọng, nổi bật giữa vùng trời xám xịt của những tòa nhà xung quanh với ánh đèn lấp lánh rực rỡ.

"Phòng 1708" Aeri lơ đãng nói mà không thèm liếc nhìn em. "Ông ta đang đợi mày đấy."

Chất axit đang đốt cháy dạ dày của Minjeong suốt chặng đường đến đây dường như đã hòa tan các bức tường của nó cho đến lúc này và bắt đầu thấm vào các cơ quan khác. Ý nghĩ bước vào cái khách sạn này thật đau đớn.

"Đừng lo lắng." Aeri đặt tay lên đầu gối Minjeong và siết chặt ... để trấn an? Không thể nào. Móng tay cô ta cắm sâu vào vết thương. "Nếu có chuyện gì, tao sẽ gọi xe cấp cứu. Dù sao thì tao cũng không phải là một con quái vật vô tâm mà."

Minjeong hầu như không tin vào điều đó và cũng rùng mình khi nghĩ đến điều gì có thể xảy ra đến mức em phải cần xe cấp cứu.

"T-tất cả điều này có nghĩa là gì?" Minjeong hỏi với giọng run run.

Aeri nhìn em và bật cười vui vẻ.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng chống cự, được chứ? Ông ta là khách hàng thân quen của tao và tao không muốn mất ông ta." Với những móng tay như móng vuốt của cô ta, Aeri nắm lấy cằm Minjeong. "Nhưng có lẽ mày sẽ gặp may, ông ta phát cuồng vì những kẻ ngu ngốc trông như trẻ con giống mày."

Minjeong bước qua sảnh khách sạn rộng lớn trên đôi chân rã rời, bầu không khí ở đó trái ngược với tình trạng u ám hiện tại của em. Những bức tường lấp lánh ánh đèn vàng và có thể nghe thấy tiếng cười của nhân viên và khách, nhưng ngay khi Minjeong đi ngang qua họ, họ im lặng. Như thể họ biết em sắp làm gì. Đã biết và phán xét. Ánh mắt khinh thường đối với em và bĩu môi cho con điếm rẻ tiền.

Minjeong muốn thu mình lại thành một hạt nhỏ.

Biến mất.

Chạy trốn.

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ