Chap 15: Không phải kẹo nhưng vẫn ngọt ngào (H)

510 24 3
                                    

Một làn gió nhẹ vuốt ve làn da Minjeong một cách dễ chịu trong khi ánh nắng tháng Tư sưởi ấm đôi mắt nhắm nghiền của em khi em nằm dài trên tấm thảm mềm mại—buồn ngủ, sau khi lấp đầy dạ dày mình với tất cả những món ăn ngon mà Karina đã chuẩn bị. Chà, chính xác là đã mua nó, nhưng dù sao thì Minjeong cũng đánh giá cao nỗ lực này. Em thích buổi dã ngoại ngoài dự định ở công viên này.

Thời tiết quá tuyệt vời nên không có gì ngạc nhiên khi công viên đông đúc người, già trẻ, khó chịu và ồn ào. Mặc dù vậy, ở bên cạnh Karina, Minjeong không bận tâm về điều đó. Có cảm giác như họ là những người duy nhất ở đây.

Đột nhiên, Minjeong hét lên và vô tình khép hai đầu gối cong lại sau một cú tát mạnh vào đùi. Đôi mắt ngay lập tức mở to để thấy Karina đang thờ ơ lau thứ gì đó khỏi lòng bàn tay bằng khăn giấy ướt.

"Muỗi đang hút máu em" Karina giải thích, lấy một chiếc khăn giấy ướt khác và lau chỗ trên đùi Minjeong, nơi xảy ra hiện trường vụ án. Sau đó cô đưa cho em chiếc khăn giấy ướt có một đốm máu đỏ tươi nhỏ. "Xin lỗi, có đau không?" Karina cố làm dịu làn da bằng cách xoa nhẹ nó bằng lòng bàn tay.

Minjeong chỉ lắc đầu, đồng thời cảm thấy mình đỏ mặt giống như vết bẩn trên khăn giấy ướt. Lúc này, em không quan tâm đến việc muỗi đã đốt em nữa, em đang bận suy nghĩ làm sao em lại muốn Karina đánh em lần nữa theo cách tương tự. Bằng cách nào đó, nó khiến hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể em.

Gặp khó khăn trong việc kiểm soát những tưởng tượng của mình, Minjeong không nhận ra ngay rằng Karina đang gọi em.

"Hửm?"

"Em có chắc là em không muốn cái này không?" Sau khi phạm tội giết người cấp độ một, Karina quay lại ăn kem. Có vị mâm xôi. Minjeong nuốt một lượng lớn nước bọt. Em muốn. Thật không thể kiềm chế được. Ít nhất chỉ một thìa thôi. Nhưng em chỉ lắc đầu.

"Khi nào chế độ ăn kiêng của em sẽ kết thúc? Em có dự định giảm thêm cân nữa không?" Karina tiếp tục ăn kem, còn Minjeong thì không thể rời mắt khỏi cách môi cô ngậm vào chiếc thìa và nó biến mất trong miệng cô. Minjeong thậm chí còn nóng hơn.

Minjeong hắng giọng. "Chế độ ăn kiêng này không phải để giảm cân mà vì sức khỏe của em và em phải tuân thủ nó mãi mãi".

Chiếc thìa của Karina dừng lại giữa miệng cô. "Mãi mãi sao?!" cô thở hổn hển vì kinh hãi. "Em sẽ không bao giờ ăn đồ ngọt nữa hả? Giống như nó sẽ là hão huyền với em hả?"

"Ừm nhưng dù sao thì em cũng không thích đồ ngọt," Minjeong nói dối, nhìn bầu trời không một gợn mây.

"Hmm... kể cả tôi sao?" Karina bĩu môi một cách dễ thương.

Khuôn mặt Minjeong ửng hồng, lông mi rung rung. "Chị đang nói gì vậy?"

Karina tiến lại gần hơn, đặt mình ngang tầm hông Minjeong, sau đó múc một cây kem. "Một thìa sẽ không sao đâu, phải không?" Karina đưa tay ra.

"Không sao đâu, em không muốn."

"Ồ, tôi đã thấy cách em nhìn ly kem, em không thể hành hạ bản thân như thế này được." Karina vẫn dang tay ra. "Thôi nào."

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ