Chap 3: Hình ảnh phản chiếu

270 23 2
                                    


Minjeong không thể rời mắt khỏi gương khi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Có thật là em không vậy? Em có thể trông như thế được sao? Em chắc chắn không ngờ rằng chỉ cắt tóc đơn giản và nhuộm tóc đen lại có thể tôn lên vẻ ngoài của mình đến vậy. Em có chút bất đắc dĩ khi buông bỏ mái tóc dài của mình, nhưng hóa ra đó lại là quyết định đúng đắn nhất mà em từng đưa ra. Sự nhẹ nhàng của mái tóc ngắn dễ chịu lạ thường.

Vô tình, em mỉm cười rạng rỡ với chính mình. Chẳng phải lúc này em ấy rất dễ thương sao? Không. Không. Không. Minjeong lắc đầu, em không nên để ảo tưởng lấp đầy tâm trí mình. Gần đây em trông giống Shrek và bây giờ vì sự khác biệt rõ rệt nên em đã bị ảo tưởng. Tất nhiên, em đã trở nên xinh đẹp hơn nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến Karina phải lòng mình.

Trong hai tuần qua, Minjeong đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện ngoại hình của mình. Đầu tiên, em giữ một lịch trình nghiêm ngặt về thói quen chăm sóc da, ngay cả khi đi làm, em vẫn vào phòng vệ sinh của nhân viên và thoa sản phẩm. Thứ hai, em bắt đầu dùng thuốc trị mụn và ăn uống điều độ. Tất cả đều mệt mỏi và kiệt sức, tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, em đã có thể thấy được hiệu quả - làn da của em trông khỏe mạnh hơn nhiều và em đã tăng cân.

Cho đến nay mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của em.

Tuy nhiên, có một điều em đang cố gắng khắc phục nhưng mọi nỗ lực của em đều không thành công. Đó là giọng Busan. Em không bao giờ thích nó vì nó khiến em nhớ đến quê hương và trại trẻ mồ côi nơi em đã lớn lên. Nó cũng nghe có vẻ vô duyên và mọi người thường hỏi em có phải người nông thôn không.

"Thật sự, nó rất hợp với cậu." Minjeong nao núng khi người thợ làm tóc, một anh chàng đẹp trai bằng tuổi em, quay lại và sửa lại mái tóc của em, mặc dù nó đã được làm hoàn hảo và bóng mượt như vừa bước ra từ quảng cáo dầu gội đầu.

"Cảm ơn anh..." Minjeong cảm thấy lúng túng, em không quen với việc nhận được những lời khen ngợi.

"Cái này dành cho cậu." Anh ta đưa cho em dầu gội và dầu xả có thương hiệu. "Đó là một món quà từ thẩm mỹ viện."

"Cảm ơn..."

Dù dịch vụ đã kết thúc nhưng người thợ làm tóc vẫn không vội nói lời tạm biệt với em.

Em liếc nhìn anh ta đầy thắc mắc.

"Có phải cậu đến từ Busan không?" anh ta hỏi.

Chết tiệt. Em cần phải làm gì đó khẩn cấp với giọng của mình. Chỉ còn một tuần nữa thôi.

"Ừm... ừ," Minjeong miễn cưỡng xác nhận điều đó.

"Ồ tôi cũng vậy!" anh chàng hào hứng, tuy nhiên Minjeong không chia sẻ sự phấn khích của mình. Sự ghen tị bùng lên trong em. Mặc dù đến từ Busan nhưng anh ta có giọng Seoul hoàn hảo. Làm thế nào anh ta thực hiện được điều đó?

"Cậu có giọng nói hay như vậy, làm thế nào cậu đạt được điều đó?" Em đột nhiên hỏi. Thật bất thường khi em bắt chuyện với người lạ, nhưng vào thời điểm này em quá tuyệt vọng.

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ