Chap 18: Hãy nói rằng: Tôi tệ đi

227 26 0
                                    

Từ lúc Karina thú nhận tình yêu của mình, Minjeong đã ở trong trạng thái hưng phấn, mất hết giác quan rõ ràng và chỉ thỉnh thoảng thì chỉ coa hiện thực mới khiến em thoát ra khỏi đó, lời cảnh báo của thầy bói lại hiện lên trong đầu em—tình yêu của hai người là cái chết. Cái chết. Cái chết. Cái chết. Có lẽ, em chỉ nên tập trung vào phần 'tình yêu của hai người' thôi. Dù sao thì điều không thể tránh khỏi cũng sẽ xảy ra, và bây giờ em sẽ quên đi những bí mật của mình và tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng này với Karina. Hay em nên nhớ nhỉ?

Chìm trong vòng xoáy của những suy nghĩ mâu thuẫn, Minjeong bước vào phòng giảng theo chế độ tự động, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở phía sau, đặt cặp sách lên bàn định ngồi xuống nhưng lại cứng người do dự...

Minju.

Sau cuộc tranh cãi cuối cùng của họ, bây giờ em có thể ngồi cạnh bạn mình không? Và liệu bạn em có muốn ngồi với em sau khi Minju nhìn em với vẻ ghê tởm đến vậy không?

Minjeong đảo mắt và nhìn quanh phòng giảng để tìm một chỗ trống khác, may mắn thay, lớp triết học không phổ biến và có rất nhiều chỗ trống.

Đột nhiên, Minju ngước mắt lên khỏi điện thoại, trên khuôn mặt buồn bã hiện lên một nụ cười nhẹ. Cô ấy hắng giọng trước khi hỏi, "Minjeong ... sao cậu không ngồi xuống?"

Minjeong lúng túng chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác. "Mình có thể sao?"

"Tất nhiên rồi, Jeong." Trái tim Minjeong đau nhói trước cách Minju sử dụng cách viết tắt tên của em, em thích nó và chỉ có thể nghe được từ cô ấy.

Minjeong ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị cho bài giảng. Mặc dù Minju tỏ ra rất thân thiện nhưng như thể cuộc trò chuyện khó chịu đó chưa từng xảy ra, sự im lặng nặng nề vẫn bao trùm giữa họ. Minjeong cảm thấy khó chịu, em liên tục liếc nhìn Minju. Không ngờ người sau lại tiến lại gần và ôm em từ bên cạnh chặt đến mức Minjeong khó thở.

"Jeong-ah, mình rất xin lỗi." Giọng Minju run run. "Tất cả là lỗi của mình ..."

"Nó không phải-"

"Nếu không có lời khuyên ngu ngốc của mình, cậu sẽ không bao giờ làm điều gì khủng khiếp đến thế - ý mình là, cậu nói đúng, đó là một công việc như bao công việc khác - nhưng vấn đề là, nó rất nguy hiểm."

"Mình biết," Minjeong lặng lẽ thừa nhận, em biết danh tiếng của mình giờ đây luôn gặp nguy hiểm.

"Lẽ ra mình phải ở đó vì cậu, không—" Minju nức nở, "Mình chỉ sốc quá..."

"Này!" Minjeong vỗ nhẹ vào vai bạn mình. "Gì vậy? Đáng lẽ mình mới là người phải khóc chứ không phải cậu" em nói với vẻ giả vờ giận dỗi.

Minju hít không khí và lau nước mắt. "Mình ... mình đã nghĩ về nó suốt cả cuối tuần. Về việc cuộc sống của cậu thật khó khăn như thế nào và lẽ ra mình không bao giờ nên nói những lời như thế ... nhưng mình thực sự lo lắng, dù sao thì cậu cũng là bạn của mình."

"Không sao đâu." Minjeong ôm lưng bạn em, cố gắng không khóc cùng cô ấy. Suốt những ngày qua em đã nhớ Minju và em rất vui khi được Minju xin lỗi. Tình bạn của họ rất quan trọng với em.

[WINRINA/JIMINJEONG] Trans: Quyến Rũ Chết NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ