Sau cơn cao trào, Cố Nguỵ mệt đến không còn sức lực, "Anh mệt lắm rồi, mỗi ngày đều có hai cuộc phẫu thuật." Trần Vũ vẫn hôn anh, "Ừm." Cậu vẫn chưa thoả mãn, không chịu rời khỏi cơ thể anh.
Nhưng nhìn thấy bác sĩ Cố đổ mồ hôi, hoàn toàn không còn sức lực, Trần Vũ vẫn là đau lòng hôn nhẹ lên trán người thương, sau đó rút ra khỏi cơ thể anh, "Em ôm anh đi tắm." Cố Nguỵ mơ màng "Ừm" rồi tựa vào lòng cậu, Trần Vũ đặt Cố Nguỵ vào bồn tắm rồi nhanh chóng rửa sạch cho anh, sau đó quấn anh lại, ôm anh vào chăn rồi tự mình giúp anh thay đồ ngủ.
Cố Nguỵ ngủ thiếp đi, mặc cho Trần Vũ làm gì vẫn không tỉnh, giúp anh xong Trần Vũ mới nhanh chóng đi tắm rồi thay bộ đồ ngủ sạch sẽ vào, vừa mới nằm lên giường Cố Nguỵ tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện của cậu, liền dán vào người cậu, Trần Vũ hài lòng nhìn bác sĩ Cố nhà mình dính người như vậy, tâm tình tốt hẳn, vươn tay ôm anh vào lòng, ngửi được trên người Bác sĩ Cố nhà mình có mùi gỗ tuyết tùng độc nhất, hiếm khi cảm thấy thư giãn như vậy, ngủ một giấc ngon nhất trong hơn ba tháng nay.
Trần Vũ là cảnh sát trực thuộc Đội cảnh sát hình sự thành phố C, tuổi còn trẻ bởi vì thể chất tuyệt vời, đã xử lý vô số vụ án, trong quá trình phá án luôn có sự nhạy bén và phương pháp giải quyết tội phạm khác với người thường, vinh dự đạt được không ít thành tích và huy chương, cách đây không lâu nằm vùng phá được một vụ án tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, đồng thời nhiều lần đang hành động mà biểu hiện xuất sắc, cậu được cấp trên phá lệ đề bạt làm đội phó Đội cảnh sát hình sự.
Nhưng vừa đề bạt được mấy ngày liền gặp phải một băng nhóm tội phạm liên doanh bán ma túy ở thành phố C, còn dính líu án mạng, dù Cảnh đội luôn thiếu nhân lực, vẫn bị phái đi hỗ trợ Đội phòng chống ma tuý, xử lý các thế lực đứng sau băng nhóm tội phạm này trong thời gian sớm nhất, tra rõ án mạng. Ban đầu có người trong Cảnh đội đối với việc Trần Vũ được đặc biệt đề bạt không hài lòng lắm.Trần Vũ thật ra còn rất trẻ, năm nay mới 25 tuổi, Trần Vũ là sinh viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp liền đến Cảnh đội làm việc, đến nay đã được 4 năm, nếu nói về kinh nghiệm dựa trên thời gian làm việc, Trần Vũ quả thực không bằng rất nhiều tiền bối, nhưng mà ngược lại chính là chính là bởi vì trẻ tuổi ít kinh nghiệm, có phương pháp của riêng mình, quan điểm và cách giải quyết vụ án khác với những 'lão già' kia, cái gọi là bất phá bất lập, chính là sợ phạm sai lầm, luôn cẩn thận từng li từng tí, dĩ nhiên không xuất sắc cũng không xuất chúng, mà Trần Vũ dám nói dám làm dám mạo hiểm, tính tình lại là nghé con mới đẻ không sợ cọp, đương nhiên lập được nhiều chiến công.
Tuy nói là được đặc biệt đề bạt nhưng cậu chính là danh xứng với thực*, nhưng luôn có những 'lão hồ ly' bới móc Trần Vũ, cho nên khi gặp phải vụ án lớn buôn bán ma túy và giết người, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, cậu gần đây ban ngày đều ở hiện trường thu thập bằng chứng, buổi tối về đội thẩm vấn phạm nhân, xem hồ sơ, kiểm tra chứng cứ, bận bịu hơn nửa tháng, cuối cùng hôm nay đã viết xong báo cáo cho bản án đã kéo dài một đoạn thời gian, mặc dù vẫn còn vài báo cáo nhỏ của vụ án vẫn chưa chỉnh lý xong, cùng một số ít tổng kết vật chứng chưa viết hết, nhưng cấp dưới cũng sẽ hoàn thành sớm, cậu cũng coi như có thể thở được.
*实至名归 (thành ngữ tiếng Trung) /thực chí danh quy/: danh xứng với thực
Qua qua lại lại mà đã gần một tháng không gặp bác sĩ Cố, công việc của hai người đều bận đến mức WeChat cũng chỉ nói được mấy câu, đương nhiên Trần Vũ đã không thể chịu đựng được nữa, bàn giao xong công việc, liền lái xe thẳng đến về nhà, quấn lấy bác sĩ Cố làm đến tối muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》
أدب الهواة"Giữa công việc và anh, Trần Vũ sẽ luôn chọn cái đầu tiên." Thể loại: Sinh tử văn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, HE. Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố - Trần Vũ, và chủ nhiệm khoa tiêu hoá Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh - C...