Thành phố M.Hôm Trần Vũ xuất phát, đã thấy Dương Tập đợi cậu trong xe.
Dương Tập lái xe, Trần Vũ trầm tư một chút rồi nói "Cậu thật sự không cần phải đi với tôi, tôi đối với nơi này có khúc mắc, còn cậu..." "Cái rắm, con mẹ nó Trần Vũ, cậu nghĩ sao vậy, tôi là anh em của cậu, nguy hiểm như vậy tôi làm sao có thể để cậu đi một mình?"
Dương Tập liếc cậu một cái phẫn nộ nói, "Hơn nữa tôi còn không rõ tiểu tử nhà cậu, bất kỳ thứ gì liên quan đến chuyện đó đều khiến cậu tinh thần bất ổn, nói cho cậu biết tôi chính là đi trông cậu!"
"Dương Tập, cậu nói xem nghề nghiệp của chúng ta có phải không nên kết hôn làm chậm trễ người khác." - Trần Vũ không trả lời Dương Tập mà lảng sang chuyện khác, nhưng đây chính là chuyện khiến cậu luôn canh cánh trong lòng, cậu không sợ chết, cống hiến cho Tổ quốc vẫn luôn là tín ngưỡng của cậu, nhưng bây giờ cậu không phải chỉ có một mình, cậu có mối bận tâm, nếu cậu xảy ra bất trắc gì, Cố Nguỵ phải làm sao?
"Trần Vũ, đừng nghĩ quá nhiều, sao có thể nói là chậm trễ người khác, chẳng lẽ chỉ vì nghề nghiệp đặc thù thì không có quyền lợi hôn nhân? Hoặc là nói, có lẽ bởi vì mang mối bận tâm như vậy nên mới phải càng có trách nhiệm." - Dương Tập biết Trần Vũ có rất nhiều chuyện không muốn nói cho Cố Nguỵ, vừa vặn đó chính là chỗ khúc mắc của cậu, bọn họ sắp tới đây phải đối mặt với cái gì còn không biết, đối với Trần Vũ mà nói đây cũng là một phương thức bảo hộ Cố Nguỵ, có thể cách làm này sẽ không khiến Cố Nguỵ yên tâm. Là người yêu mà lại chỉ có thể 'đồng cam' chứ không 'cộng khổ', nhưng Trần Vũ chính là lựa chọn như vậy, nghề nghiệp đặc thù, cậu luôn hy vọng có thể bảo hộ tốt Cố Nguỵ.
"Trần Vũ, cậu nên hỏi đến cảm nhận của Cố Nguỵ, không thể luôn đẩy anh ấy ra ngoài, cậu có từng hỏi Cố Nguỵ anh ấy muốn loại bảo hộ này hay chưa?" - Dương Tập cũng không tiện nói quá nhiều, dù sao cũng là chuyện của hai người bọn họ.
Trần Vũ không nói gì, từ tận đáy lòng, cậu không thể chịu đựng được Cố Nguỵ chịu bất kỳ thương tổn nào, cậu rất rõ ràng tình cảm mà Cố Nguỵ dành cho mình, yêu nhiều, quan tâm nhiều, Cố Nguỵ chính là như vậy, yêu một cách dứt khoát. Cha mẹ cậu ân ái một đời, Trần Vũ luôn hướng về cuộc sống hôn nhân trọn vẹn giống như cha mẹ, mặc dù bây giờ có thể cậu rất sợ hôn nhân của mình sẽ nối gót cha mẹ. Cha ngoài ý muốn rời bỏ cậu, mẹ mấy tháng sau cũng đi theo ông, mất đi song thân là một đả kích cực lớn đối với Trần Vũ, lúc đó nếu không có Cố Nguỵ bên cạnh, chỉ e là... Nếu như cậu có bất trắc gì, Cố Nguỵ phải làm sao?
Trần Vũ lay nhẹ mi tâm.
Mà sự việc phát sinh mấy ngày tiếp đó càng làm cho ý muốn trong lòng Trần Vũ thêm kiên định, để Cố Nguỵ cách xa mình chính là cách bảo hộ anh tốt nhất.
Hai người bọn họ vừa tới thành phố M liền gia nhập Đội cảnh sát đặc nhiệm địa phương và tổ chuyên án đội cảnh sát hình sự, nhưng băng đảng phạm tội năng lực phản trinh sát quá mạnh, nhiệm vụ hành động khó có điểm đột phá. Thật vất vả mới tìm ra địa điểm hoạt động của chúng, nhưng trong quá trình hành động không biết ai để lọt tin tức, kết quả bọn Trần Vũ rơi vào một cái bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》
Fanfiction"Giữa công việc và anh, Trần Vũ sẽ luôn chọn cái đầu tiên." Thể loại: Sinh tử văn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, HE. Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố - Trần Vũ, và chủ nhiệm khoa tiêu hoá Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh - C...