Chapter 10

44 5 0
                                    

Cố Nguỵ tới bệnh viện liền lập tức thay đồ tiến vào phòng phẫu thuật, ca mổ lúc bắt đầu tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến lúc chuẩn bị cắt bỏ khối u, Cố Nguỵ cảm giác trước mắt mình tối sầm, choáng váng từng trận, Cảnh Trạm bên cạnh phát hiện anh có điểm không thích hợp liền kịp thời đỡ anh một cái, "Cố Nguỵ, cậu sao vậy?" - đầu Cố Nguỵ đặt biệt choáng, trước mắt từng mảng đen nhánh, anh từng chút hoà hoãn lại, "Tôi có chút choáng, mắt tối sầm, phần cắt bỏ tiếp theo sợ là..." - Cố Nguỵ biết, bản thân là mổ chính lúc này nói như vậy nghĩa là không thể tiếp tục ca mổ, trong quá trình mổ, đây là một việc vô cùng nguy hiểm và cực kỳ vô trách nhiệm, thế nhưng Cố Nguỵ hiểu rằng tình trạng cơ thể hiện giờ của anh không thể tiếp tục chống đỡ để mổ tiếp cho bệnh nhân, việc này đối với bệnh nhân mà nói rất vô trách nhiệm, cho nên Cố Nguỵ lựa chọn ăn ngay nói thẳng, anh không thể quản người khác sẽ nhìn anh như nào. Bây giờ còn đang trong quá trình mổ, kéo dài càng lâu rủi ro càng lớn, cho nên nhất định phải cầu các vị bác sĩ quyết định thật nhanh*, đưa ra phương án giải quyết.

*当机立断 (thành ngữ tiếng Trung) /dāngjīlìduàn/: nắm thời cơ, quyết đoán kịp thời, quả quyết.

Theo sắp xếp của Trương viện trưởng, kết quả vị trí mổ chính của Cố Nguỵ do Cao Hy, Cảnh Trạm hỗ trợ, Cố Nguỵ tạm thời rời khỏi bàn mổ, anh hiểu và đồng ý quyết định của Trương viện trưởng, cường độ cao như vậy, hơn nữa ca mổ với hệ số rủi ro cực lớn các bác sĩ không được phép mắc bất kỳ sai sót nào, an toàn của bệnh nhân mới là quan trọng nhất, không có thời gian để họ lãng phí. May mắn trải qua hơn 3 giờ phẫu thuật, ca mổ cuối cùng cũng kết thúc, các dấu hiệu sống của bệnh nhân vẫn còn phải cần quan sát thêm, phẫu thuật thành công, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn sẽ có nguy cơ nhiễm trùng và xảy ra các biến chứng sau này, nhưng thật may mắn đã vượt qua thử thách đầu tiên.

Ra khỏi phòng phẫu thuật cùng người nhà bệnh nhân đơn giản nói mấy câu liền đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, Trương viện trưởng thay đồ rồi trở về phòng làm việc.

Cố Nguỵ vừa vào văn phòng liền thấy mọi người đã đến đầy đủ liền ngồi xuống: "Hôm nay triệu tập mọi người đến đây cũng không có việc gì khác, thân là bác sĩ, việc cứu bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu, đây là trách nhiệm của chúng ta. Các bác sĩ trước khi lên bàn mổ phải đánh giá xem tình trạng sức khỏe của mình có thể lên được bàn mổ hay không, bởi vì một khi đã đứng trên bàn mổ, mọi người còn đang nắm giữ sinh mệnh của..." - Cố Nguỵ không nghe được những gì Trương viện trưởng nói sau đó. Tất cả những gì anh biết là Trương viện trưởng đã yêu cầu anh viết báo cáo chi tiết và tạm đình chỉ anh thực hiện phẫu thuật, tất cả các ca mổ của anh đều được chuyển cho bác sĩ Cảnh Trạm và Vương Khải, còn anh tạm thời đến khoa ngoại trú làm việc.

Cố Nguỵ biết mình đã làm Trương viện trưởng thất vọng, đều do anh quá tự tin, nhưng lần này nếu như không có ông, chỉ sợ đã xảy ra sự cố y khoa nên anh tôn trọng quyết định và sắp xếp của ngài ấy. Ra đến cửa, Cố Nguỵ cúi đầu trước mặt tất cả mọi y bác sĩ ở đó "Thật xin lỗi, đã phụ lòng tín nhiệm của các vị, làm phiền các vị rồi!"

[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ