Cố Nguỵ vẫn chưa thoát khỏi sự kinh sợ và ngoài ý muốn này, nhớ đến lời Cảnh Trạm vừa nói, anh mang thai rồi? Anh sờ lên bụng, mặc dù vẫn phẳng lì, nhưng cảm giác nó đã mềm hơn không ít, bên trong bụng anh thật sự có một sinh mạng nhỏ, thật khó tin*, gần đây thân thể anh vẫn luôn không tốt, chỉ sợ đó cũng là phản ứng khi mang thai, anh tự trách bản thân quá sơ ý làm tổn thương tới đứa bé.
*不可思议 (thành ngữ tiếng Trung) /bất khả tư nghị/: không thể tưởng tượng nổi, không ngờ tới, không ngờ đến, rất khó tin.
"Bảo bảo, tha thứ cho ba được không, con nhất định phải ở trong bụng ba phát triển thật tốt, ba sẽ yêu thương con thật nhiều" - Cố Nguỵ sờ bụng ôn nhu nói, mặc dù bây giờ bụng anh vẫn có chút đau, dưới thân cũng có máu chậm rãi chảy ra, nhưng anh hy vọng bảo bảo kiên cường, Trần Vũ đã rời khỏi cuộc sống của anh, anh không muốn bảo bảo lại xảy ra bất cứ chuyện gì, anh thật sự không chịu nổi, trên mặt lăn xuống một dòng nước ấm, Cố Nguỵ hậu tri hậu giác* nhận ra bản thân đang khóc, anh không biết là do mình ủy khuất hay là vui mừng, là ủy khuất phát hiện sự tồn tại của đứa bé quá muộn, hay là vui mừng vì trong bụng mình đang mang huyết mạch của Trần Vũ.
*后知后觉 (thành ngữ tiếng Trung) /hậu tri hậu giác/: muộn màng nhận ra, muộn màng phát hiện.
Cảnh Trạm vừa vào đã thấy người trên giường hơi xuất thần, "Cố Nguỵ, bây giờ tốt nhất là cậu không thể kích động, phải khống chế lại tâm tình của mình" - Cảnh Trạm đặt cháo xuống, mở ra đút cho Cố Nguỵ ăn.
Cố Nguỵ run run ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, anh không muốn ăn lắm, Cảnh Trạm thở dài bỏ cháo xuống, nhìn anh "Cố Nguỵ, cậu định như nào? Giữ lại đứa bé này hay là?"
"Đây là con của tôi, tôi sẽ không tổn thương nó" - Cố Nguỵ sờ bụng, ôn nhu nói "Cảnh Trạm, tôi ly hôn rồi".
"Vậy cậu còn giữ lại đứa bé này làm gì?" - Cảnh Trạm tức giận hỏi, mặc dù cậu biết, người trong ngành y có tấm lòng cha mẹ, không nên nói ra những lời này, nhưng cậu hiểu rõ thân thể Cố Nguỵ, giữ lại đứa bé này đối với thân thể Cố Nguỵ chính là một loại tổn thương, huống chi bây giờ cậu cùng Trần Vũ đã tách ra, Cố Nguỵ muốn tự bản thân nuôi dưỡng đứa bé này? Cậu ta không cần tiền đồ nữa rồi?
"Cảnh Trạm, nó là huyết mạch của Trần Vũ, tôi không thể cũng không nỡ" - Cố Nguỵ cắn môi, tất cả ủy khuất cùng những chuyện phát sinh gần đây xuyên thẳng vào tim anh, mũi anh chua chua, nước mắt nóng hổi từ hốc mắt trào ra, anh cố hết sức muốn áp chế, nhưng càng áp chế, nước mắt lại tuôn ra càng mãnh liệt.
Cảnh Trạm nhìn dáng vẻ Cố Nguỵ, biết mình nặng lời, quay đầu muốn lấy khăn giấy cho anh, trấn an một chút tâm tình của anh, nhưng xoay người lại liền thấy Cố Nguỵ thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch, thân thể không khỏi cuộn lại, Cảnh Trạm lập tức vừa nhấn chuông vừa kêu "Người đâu, bác sĩ!" vừa gọi "Cố Nguỵ!"
Cố Nguỵ bây giờ cảm thấy phần bụng như bị xé rách, đau đến trời đất đảo lộn*, loại đau đớn giống như muốn đem bản thân anh xé nát, anh cảm nhận được dưới thân đang ra máu, anh rất hoảng, nói không nên lời, miệng mở rộng... Cảnh Trạm lại hiểu rõ ý của anh "Xin cậu, nhất định phải giữ đứa bé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》
Fanfiction"Giữa công việc và anh, Trần Vũ sẽ luôn chọn cái đầu tiên." Thể loại: Sinh tử văn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, HE. Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố - Trần Vũ, và chủ nhiệm khoa tiêu hoá Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh - C...