Chapter 7

42 5 0
                                    

Cố Nguỵ bật đèn bàn, mở tài liệu, xem kỹ báo cáo xét nghiệm, anh cảm thấy điểm đen xuất hiện trong nội soi dạ dày không thích hợp, nghi ngờ thực quản có 'vết loét', nhưng anh không quá chắc chắn, nếu có vết loét, quá trình phẫu thuật chảy máu sẽ rất nguy hiểm. Anh cầm điện thoại gọi cho Trương viện trưởng.

"Cố Nguỵ, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì?" - Trương viện trưởng nhìn đồng hồ.

"Lão sư, rất xin lỗi muộn như vậy làm phiền ngài, con vừa mới xem tư liệu phẫu thuật của bệnh nhân, phát hiện dạ dày có vết loét, nhưng con không chắc chắn." - Cố Nguỵ nói thẳng.

"Nhìn đường kính vết loét, nếu thật sự có thì ca phẫu thuật này sợ là không thể làm được." - Trương viện trưởng không khỏi nhíu mày, rủi ro quá lớn, nhưng mà nghĩ đến Cố Nguỵ muộn như vậy còn xem tài liệu phẫu thuật, ông cũng không lập tức từ chối ý muốn phẫu thuật của anh, "Ngày mai buổi sáng chúng ta thảo luận kỹ hơn, tính toán rủi ro phẫu thuật."

"Được, lão sư ngài nghỉ ngơi sớm một chút." - Cúp điện thoại không lâu, Cố Nguỵ liền nhận được tin nhắn wechat của Trương viện trưởng, "Cố Nguỵ, không cần gấp, nghỉ ngơi sớm một chút." - Trương viện trưởng không quá yên tâm, sợ Cố Nguỵ đi vào bế tắc, liền căn dặn anh một chút.

"Vâng, cảm ơn lão sư." - Cố Nguỵ đặt điện thoại xuống, nhìn một bàn đầy giấy tờ, anh suy nghĩ đến lời Trần Vũ nói lúc nãy, cảm thấy việc mình kiên quyết giải phẫu có phải hay không quá chủ quan, đột nhiên cảm thấy do dự.

Trần Vũ đứng ở ban công, hai tay chống lên lan can, nhìn dòng xe qua lại trong đêm, nghĩ về việc Lâm cục nói với cậu, có nên đi hay không? Lòng Trần Vũ rối bời, cậu có nên nói với Cố Nguỵ? Hay là không nói để anh bớt lo lắng, công việc của Cố Nguỵ cũng không thuận lợi, lỡ như bản thân không trở về được, Cố Nguỵ phải làm sao?

Trần Vũ ngoài mặt là đang do dự có nên đi hay không, trên thực tế là hoàn toàn nghĩ cho Cố Nguỵ, cậu hiểu rất rõ sự đau khổ khi mất đi người mà mình yêu nhất, nhưng trong lòng cậu sớm đã có lựa chọn, giữa bản thân và mọi người, cậu lựa chọn cái sau.

Cố Nguỵ từ thư phòng đi ra ngửi được mùi thuốc lá, có chút khó hiểu, Trần Vũ bình thường không hút thuốc. Đi đến khách phòng khách mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi, anh thấy người đang đứng trên ban công, đôi mắt khép hờ của cậu bị khói bốc lên từ đầu ngón tay làm mờ đi, cả người cậu bị bao phủ bởi làn khói mù mịt.

Cố Nguỵ không khỏi nhíu mày, rốt cuộc là hút bao nhiêu, không cần phổi nữa rồi? "Trần Vũ, em đang làm gì?" - Cố Nguỵ trong lòng không vui, ngữ khí không tránh khỏi có chút lạnh lùng.

Trần Vũ sợ hết hồn, gấp gáp giấu thuốc ở sau lưng, nhưng nhìn sắc mặt Cố Nguỵ liền biết, Cố Nguỵ đã đứng ở chỗ này rất lâu, cậu bình tĩnh dập đầu thuốc rồi ném vào trong gạt tàn, Cố Nguỵ nhìn số lượng tàn thuốc trong gạt tàn thì sắc mặt càng đen hơn, nhìn chằm chằm Trần Vũ "Tại sao không nói chuyện?"

"Hả, à...... không có gì." - Trần Vũ không biết nên nói gì, quay đầu mở cửa sổ.

"Tại sao hút thuốc?" - Cố Nguỵ hiện tại rất giận, người này trốn ở ban công hút thuốc, giải sầu hay thế nào?

"À, không có việc gì, anh xem tài liệu xong rồi?" - Trần Vũ nhìn khuôn mặt ngày càng đen của Cố Nguỵ, hút thuốc là sự thật, nhưng Trần Vũ không thể nói nguyên nhân, cậu muốn đánh lạc hướng anh.

Cố Nguỵ nhìn dáng vẻ không muốn nói của Trần Vũ, "Không có việc gì? Vậy em tại sao hút nhiều như vậy?", Trần Vũ không trả lời.

"Em gặp phải chuyện gì rồi?"

"Không có việc gì, chỉ là rất lâu rồi không hút nên muốn thoả mãn cơn thèm một xíu." - Trần Vũ liếc mắt lơ đãng nói "Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Em thà dùng thuốc để giải quyết cảm xúc, tổn hại thân thể, cũng không muốn nói với anh có đúng không?" - Cố Nguỵ đỏ cả vành mắt, anh cực kỳ tức giận, giận Trần Vũ không nói thật với mình, giận Trần Vũ không xem trọng thân thể cậu.

Trần Vũ nhìn vành mắt Cố Nguỵ đỏ lên, lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy Cố Nguỵ cầm tay anh "Bảo bối, em thật sự không sao, em về sau không hút thuốc nữa, anh đừng nóng giận, em sai rồi " - Trần Vũ ôn nhu vuốt ve lưng Cố Nguỵ, "Em thật sự không sao, có việc gì đều sẽ nói với anh." - Cố Nguỵ ngửi mùi khói trên người Trần Vũ, biết cậu không có nói thật với anh, chẳng qua chỉ muốn an ủi anh, Cố Nguỵ vừa giận vừa thất vọng.

"Không cần, dù gì em cũng chưa từng nói lời thật lòng với anh." - Cố Nguỵ đẩy Trần Vũ ra, trở về phòng ngủ.
Trần Vũ tắm rửa xong, vào phòng ngủ liền thấy anh đưa lưng về phía mình, Trần Vũ chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy Cố Nguỵ kéo anh vào lồng ngực, cậu biết Cố Nguỵ chưa ngủ, cũng biết Cố Nguỵ đang tức giận, "Cố Nguỵ, em......"

Cố Nguỵ đợi nửa ngày Trần Vũ cũng không nói ra, nếu như đã không muốn nói với mình, vậy thì miễn cưỡng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Nghỉ ngơi đi" - Cố Nguỵ lạnh nhạt nói.

Một đêm này Cố Nguỵ vẫn luôn đưa lưng về phía Trần Vũ, suy nghĩ những chuyện trước đây, một đêm không ngủ......

Một đêm này Cố Nguỵ vẫn luôn đưa lưng về phía Trần Vũ, suy nghĩ những chuyện trước đây, một đêm không ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ