Cố Nguỵ sáng sớm tỉnh dậy liền trực tiếp đến bệnh viện, đêm qua ngủ không ngon giấc dẫn đến đầu óc rất choáng. Sau khi cùng Trương viện trưởng, Cao Hy, Cảnh Trạm thương lượng phương án phẫu thuật và cùng người nhà nói chuyện, đồng ý ngày mai tiến hành phẫu thuật.
Trần Vũ vừa đến Cảnh đội liền vào văn phòng Lâm cục.
"BÁO CÁO!"
"Vào đi, Trần Vũ"
"Lâm cục, tôi đã nghĩ kỹ, tôi sẽ đi." - Trần Vũ dùng ánh mắt kiên định nói.
"Trần Vũ, tôi quả thật không muốn để cậu đi nhưng bây giờ không có người nào thích hợp hơn, cậu nhất định phải cẩn thận." - Lâm cục lo lắng, nếu Trần Vũ thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông làm sao ăn nói với Trần Cao.
*Trần Cao là ba của Trần Vũ.
"Lâm cục, ngài..." - Trần Vũ còn chưa nói xong, liền bị người đang bước vào cắt ngang.
Dương Tập định mang báo cáo nộp cho Lâm cục thì nghe thấy việc Trần Vũ đi thành phố M làm nhiệm vụ, trực tiếp xông vào "Lâm cục ngài muốn để Trần Vũ đi thành phố M?"
"Phép tắc đâu Dương Tập, báo cáo gõ xong chưa?!"
"Báo cáo! Lâm cục vậy ngài cũng phái tôi đi thành phố M đi, tôi cùng Trần Vũ còn có thể hỗ trợ nhau." - Dương Tập thành khẩn nhìn ông.
"Không cần, một mình tôi có thể, Dương Tập!" - Trần Vũ nhìn người đang xông vào muốn cùng cậu đi thành phố M, Dương Tập là người anh em tốt nhất của cậu, hắn không thể đi, cũng không được phép đi.
"Trần Vũ cậu..."
"Trước tiên ra ngoài hết đi, tôi sẽ suy nghĩ, đừng ở đây ầm ĩ!" - Lâm cục đau đầu suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng ra ngoài nói với hai người họ "Thành phố M quá nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không rõ tình huống, nếu chỉ phái Trần Vũ đi một mình quả thật quá nguy hiểm, tôi đi cùng có thể hỗ trợ cậu ấy." Cuối cùng, Lâm cục phái Trần Vũ cùng Dương Tập thực hiện nhiệm vụ lần này.
Buổi tối trở về nhà, sau khi cơm nước xong, Cố Nguỵ dọn dẹp định rửa chén, Trần Vũ liền giành lấy "Để em để em rửa", Cố Nguỵ lười cùng cậu tranh chấp, đưa cho cậu rồi trở về phòng ngủ.
Trần Vũ dọn dẹp xong, vào phòng ngủ đã thấy Cố Nguỵ đưa lưng về phía mình, anh để đèn cho cậu, Trần Vũ từ phía sau ôm lấy anh, Cố Nguỵ tránh khỏi cái ôm của cậu, "Đừng chạm vào anh."
Trần Vũ nhích về phía anh, gắt gao kiềm lại Cố Nguỵ đang muốn thoát ra, "Cố Nguỵ, anh đừng giận, em sai rồi, em ngày mai đi làm nhiệm vụ, có thể trong khoảng thời gian dài không về nhà cũng không thể liên lạc với anh, đừng giận nữa có được không." - Trần Vũ cọ cọ Cố Nguỵ.
"Đừng có sờ lung tung, nhiệm vụ gì?" - Nghe thấy cậu nói lâu như vậy không thể trở về cùng liên lạc anh, Cố Nguỵ không khỏi lo lắng nhiệm vụ lần này nhất định nguy hiểm.
"Nhiệm vụ không thể tiết lộ, nhưng anh yên tâm Dương Tập đi cùng với em, không có chuyện gì đâu anh đừng lo lắng." - Trần Vũ tay không đứng đắn sờ sờ anh.
"Vậy em nhất định phải chú ý an toàn, ngủ đi." - Cố Nguỵ nhắm mắt lại, anh biết mỗi lần đề cập tới vụ án Trần Vũ sẽ không cùng mình nói gì nhiều, bỏ đi, cho dù là không có đề cập em ấy cũng sẽ không tự nguyện nói với anh, sao cũng được.
"Bảo bảo, bảo bảo" - Trần Vũ nhẹ nhàng từng chút hôn hôn Cố Nguỵ.
...
"A... Em chậm một chút..." Cố Nguỵ chịu không nổi Trần Vũ làm mạnh như vậy, bình thường lúc mệt nhất cũng chỉ là chịu không nổi, hôm nay không biết tại sao bụng lại đau như vậy.
Trần Vũ căn bản không để ý tới Cố Nguỵ nói cái gì, liên tục thúc vào người anh, vùi đầu vào hõm vai anh, tham lam ngửi lấy mùi trên người Cố Nguỵ "Anh nói cái gì?"
"Trần Vũ, Trần Vũ, anh... đau" - Cố Nguỵ cảm giác bụng của mình quặn thắt lên từng hồi.
"Hử? Sao vậy? Nơi nào đau?" - Trần Vũ nghe được lập tức dừng lại, cậu nhìn Cố Nguỵ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng có chút tan rã "Cố Nguỵ, anh sao rồi?" - Trần Vũ lập tức rút ra ngoài, gấp gáp mặc quần áo muốn đưa Cố Nguỵ đến bệnh viện.
"Anh đau bụng thôi, không cần đi bệnh viện" - Cố Nguỵ mềm yếu nói.
"Đều tại em không tốt, nhưng anh đau thành dạng này chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi" - Trần Vũ vô cùng gấp gáp, cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Nguỵ.
"Không sao, anh là bác sĩ, có thể tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, còn bị cảm lạnh, em đi rót cho anh chút nước."
"Nước đây" - Trần Vũ đem nước đặt ở đầu giường, đỡ Cố Nguỵ dựa vào người mình đút nước cho anh, Cố Nguỵ uống vào mấy ngụm, từ từ cảm thấy đã đỡ hơn liền bảo Trần Vũ buông anh ra, anh mơ mơ hồ hồ một lúc sau liền ngủ mất, mơ màng cảm nhận được có một đôi tay ấm áp đang vuốt ve bụng mình, thật thoải mái.
Trần Vũ nằm ở trên giường, ôm anh vào lòng xoa xoa bụng, thấy bụng anh lạnh liền nghĩ ngày mai phải bắt anh mặc nhiều hơn chút.
Hôm sau.
Cố Nguỵ tỉnh lại thì Trần Vũ đã rời khỏi, cầm điện thoại lên đã thấy cậu gửi cho anh một tin nhắn.
"Em đã chuẩn bị sẵn quần áo dày cho anh, nhớ mặc nhiều vào, chăm sóc tốt bản thân." - Cố Nguỵ tiện tay trả lời "Được".
Nhìn quần áo mà Trần Vũ chuẩn bị, Cố Nguỵ bật cười, mặc dù gần đây nhiệt độ giảm nhưng cũng không đến mức mặc áo lông, cuối cùng anh chọn một chiếc áo vàng nhạt dệt kim hở cổ, mặc thêm một áo khoác, thành thật nghe lời cảnh sát Trần, không thể để bị cảm lạnh.
Anh cầm chìa khóa xe, bước ra cửa.
—---------
Tác giả: Sắp rồi sắp ngược rồi, tình tiết quả thật có hơi chậm o(╥﹏╥)o
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》
Fanfic"Giữa công việc và anh, Trần Vũ sẽ luôn chọn cái đầu tiên." Thể loại: Sinh tử văn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, HE. Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố - Trần Vũ, và chủ nhiệm khoa tiêu hoá Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh - C...