Chapter 6

46 5 1
                                    

Lên xe, Cố Nguỵ liền tháo xuống mắt kính gọng vàng, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương và hốc mắt. Trần Vũ thấy hành động của bác sĩ Cố nhà mình, liền biết anh hôm nay nhất định rất mệt mỏi. 

"Anh muốn ăn cái gì? Hay là cứ mua mang về đi." - Trần Vũ nhân lúc chờ đèn đỏ bèn hỏi, về nhà mà còn phải nấu cơm, quả thật quá giày vò người ta. 

"Nếu không thì đi ăn cháo quán kia đi, cháo hải sản của họ rất ngon." - Cố Nguỵ hôm nay đã mệt cả một ngày, căn bản không có gì khẩu vị gì, muốn ăn cháo hải sản thanh đạm một chút.  

"Được, anh ngủ xíu đi." - Trần Vũ quay đầu xe đến tiệm cháo.

Trần Vũ dừng xe, nhìn mặt Cố Nguỵ, dưới ánh đèn, khuôn mặt Cố Nguỵ giống như một đoá hồng xinh đẹp động lòng người, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, Cố Nguỵ bị đánh thức, dụi mắt, thấy đã đến bãi đỗ xe của tiểu khu "Hửm? Đến rồi?"    

"Muốn em ôm anh lên không? Hửm?" - Trần Vũ hôn Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ bị hôn đến khó thở, cơ thể có chút mềm, vùi vào ngực Trần Vũ ổn định hơi thở, "Ưm, không cần, một đại nam nhân như anh làm gì mà yếu đuối như vậy, đi thôi." - Cố Nguỵ đeo kính, mở cửa xe, Trần Vũ một tay cầm balo của Cố Nguỵ cùng cơm tối, một tay ôm hông anh, đi vào thang máy.

Cố Nguỵ mở cửa, thay giày tại huyền quan, cởi áo khoác treo lên móc, Trần Vũ đặt cơm tối lên bàn, vừa dọn dẹp vừa nói "Anh thay quần áo rồi tắm rửa đi, em đem cháo hâm lại."  

"Ừm, cẩn thận nóng." - Anh nói rồi về phòng ngủ, lấy đồ mặc ở nhà vào phòng tắm.

Trần Vũ để cháo vào lò vi sóng, để rau vào dĩa, trong thời gian chờ cháo nóng, vào phòng ngủ thay quần áo khác.

Cố Nguỵ tắm rửa xong đi ra, mang quần áo bỏ vào máy giặt. Đến phòng bếp đã thấy Trần Vũ chuẩn bị xong bữa tối, "Tắm xong rồi? Còn nóng mau lại ăn." - Trần Vũ đưa thìa cho Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ ăn vài miếng liền không ăn được nữa, anh cảm thấy cháo hải sản hôm nay có chút tanh, ngược lại rau thì vẫn rất ngon miệng.

Trần Vũ thấy Cố Nguỵ chỉ ăn vài miếng, không khỏi nhíu mày, "Anh sao lại ăn ít như vậy, nhìn anh gầy đến mức nào rồi, cường độ công việc lớn, cơ thể anh sao chịu được."

"Anh hôm nay không có khẩu vị."  

"Sao vậy? Công việc gặp vấn đề?" - Trần Vũ cảm thấy Cố Nguỵ hôm nay đặc biệt mệt mỏi, giống như tâm sự nặng nề, công việc không thuận lợi?

"Một bệnh nhân ung thư thực quản, phải làm phẫu thuật tiến hành cắt bỏ khối u, độ khó cao, lại là người già, làm tăng độ khó cho việc phẫu thuật, rủi ro rất cao." - Cố Nguỵ một bên cầm thìa múc cháo, đưa lên đưa xuống rốt cuộc vẫn không ăn miếng nào.

"Anh đủ tự tin không?" - Trần Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Nguỵ, mặc dù cậu không hiểu, nhưng chắc chắn việc phẫu thuật vô cùng phức tạp.

"Anh chỉ nắm chắc bảy tám phần." - Cố Nguỵ nói thật "Cụ ông lớn tuổi, lại mang bệnh nền, quá trình phẫu thuật cường độ cao như vậy sợ sẽ xảy ra vấn đề." - Cố Nguỵ dựa vào ghế.

"Vậy tại sao không chọn điều trị bảo tồn, sao phải để cụ ông làm phẫu thuật, quãng thời gian cuối đời có người thân bên cạnh cũng rất tốt." - Trần Vũ nói ý nghĩ của mình, không chú ý tới Cố Nguỵ sững sờ giây lát.

Cố Nguỵ trầm mặc một lúc, "Nhưng nếu có một tia hy vọng, anh muốn dốc hết sức để ông ấy có thể sinh hoạt giống người bình thường." - Cố Nguỵ đứng lên "Anh không có khẩu vị, em mau ăn đi, anh đến thư phòng xem chút tài liệu."

[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ