Chapter 5

57 5 1
                                    

Trần Vũ ngồi trên ghế hồi lâu, thẳng đến khi Dương Tập đi vào, nhìn thấy dáng vẻ âm trầm của Trần Vũ, có chút bối rối.

"Cậu sao vậy? Bị Lâm cục phê bình rồi? Vụ án không phải đã kết thúc rồi à?"     

"Không gì, chỉ là có chút mệt mỏi." - Trần Vũ ngồi xuống, cậu vẫn còn chưa quyết định, nên cũng không cần nói cho người khác biết .

"Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì?"

"A, suýt nữa quên mất, hồ sơ vụ án này thiếu một vật chứng, cần cậu ký tên, còn có thêm báo cáo vụ án này,  cần cậu lưu hồ sơ nữa là xong."

"Được " - Trần Vũ nhanh chóng xem xong báo cáo, ký tên, "Đúng rồi còn có một việc, Lâm cục kêu cậu bàn giao các công việc còn lại cho Đội phòng chống ma tuý, bọn tội phạm hiện vẫn giam giữ ở chỗ chúng ta, chờ xem phía họ muốn xử lý như thế nào."

"Được, tôi lập tức qua đó." - Dương Tập lấy tài liệu ra khỏi văn phòng.

Trần Vũ đi đến bên cửa sổ, xoay xoay eo, lắc lắc đầu, không nghĩ nữa. Ngồi trở lại trước bàn bắt đầu chỉnh lý báo cáo, lập hồ sơ, cất vào phòng tài liệu, lại đi một chuyến phòng thẩm vấn làm cho xong bản ghi chép. Xong xuôi tất cả đã 5:30, Trần Vũ nhìn thời gian, suy nghĩ rồi cầm chìa khóa xe lên, đi đón bác sĩ Cố của cậu tan làm.

Về phần Cố Nguỵ, đã thảo luận về phương án phẫu thuật cả một buổi trưa, tuy nói rằng Trương viện trưởng ở đây cho anh không ít tự tin, nhưng vẫn phải xem lại tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Trước khi tan làm lại dẫn một số thực tập sinh kiểm tra các phòng bệnh.

Cố Nguỵ từ phòng bệnh trở về phòng làm việc, vừa đẩy cửa đã trông thấy Cao Hy đang đợi.

"Sao vậy?" - Cố Nguỵ ngồi xuống, mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương.

"Cố Nguỵ lần phẫu thuật này cậu nắm chắc không? Tôi rất lo lắng cho cậu." - Cao Hy thật sự khẩn trương vì Cố Nguỵ.

"Vấn đề chắc không lớn, không phải còn có Trương viện trưởng sao, còn có cô cùng Cảnh Trạm hỗ trợ, rủi ro cũng giảm xuống rất nhiều."

"Được, tôi tin tưởng cậu, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình hỗ trợ."

"Ừm, cảm ơn cô Cao Hy." - Cố Nguỵ lễ phép đáp.

"Cố Nguỵ, cậu với tôi không cần khách khí thế, vậy tôi đi trước."

Cao Hy nhìn thấy Cố Nguỵ đối với mình xa cách, không khỏi trong lòng có chút khó chịu, cô biết Cố Nguỵ hôm nay rất mệt mỏi, cũng không muốn lại làm phiền Cố Nguỵ, liền rời đi.

Cố Nguỵ nhìn Cao Hy đi ra cửa, tâm tình phức tạp.

Không sai, Cao Hy thích Cố Nguỵ, hai người là bạn thời đại học, nếu như trước kia Cao Hy không ra nước ngoài du học, hai người có lẽ đã ở bên nhau, thế nhưng hai người bọn họ quá giống nhau, từ tính cách đến nghề nghiệp, Cố Nguỵ không muốn tan làm về đến nhà lại phải đối mặt thêm một "bản thân", rất mệt mỏi. Hai người chỉ thích hợp làm đồng nghiệp, hỗ trợ nhau. Huống hồ anh bây giờ anh đã cùng Trần Vũ kết hôn được hai năm, đột nhiên có chút nhớ cún con, không biết Trần Vũ đã tan làm chưa.

[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ