Chapter 8

44 6 0
                                    

Cố Nguỵ cùng Trần Vũ quen biết nhau trong một nhiệm vụ, Trần Vũ bọn họ trong quá trình phá án đều bị thương vô cùng nghiêm trọng, Trần Vũ đuổi theo tên tội phạm bỏ trốn khiến cánh tay bị thương, vừa vặn nhân viên y tế được điều đến là của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh, đó là lần đầu tiên Trần Vũ gặp Cố Nguỵ. Trần Vũ chỉ nhớ bác sĩ mặc dù lạnh lùng, ít nói, nhưng động tác ôn nhu, khẩu trang cũng không che nổi vẻ đẹp của anh, Cố Nguỵ băng bó kỹ vết thương, nhìn tiểu cảnh sát đang đờ người ra, đôi mắt cún con (tròn vo) lại thêm má sữa của Trần Vũ, cuối cùng cảm thấy đây là một bạn nhỏ chưa lớn, Cố Nguỵ còn tưởng rằng tại anh làm đau cậu.

Cho nên anh liền nhẹ giọng "Được rồi, tiểu cảnh sát, chú ý đừng để vết thương đụng nước, cố gắng tiết chế hành động lại, đừng để lại bị thương, một tuần sau đến đổi thuốc"- Cố Nguỵ lấy thuốc tiêu viêm cùng thuốc giảm đau từ hòm thuốc ra "Để tránh tình trạng vết thương nhiễm trùng, nếu như đau dữ dội thì uống thuốc giảm đau này......"

Trần Vũ không biết Cố Nguỵ lại nói cái gì, một câu cậu cũng không nhớ, chỉ biết là giọng nói của bác sĩ nghe rất hay, cậu lạc đề hỏi một câu "Bác sĩ chúng ta add wechat được không?" - Cố Nguỵ có chút không phản ứng kịp, tiểu cảnh sát này muốn add wechat anh làm gì?

Trần Vũ thấy Cố Nguỵ chần chừ, sau khi hồi thần liền ấp úng "À...... Bác sĩ" - Liếc thấy tấm thẻ trên ngực Cố Nguỵ: Cố Nguỵ, Bác sĩ chủ nhiệm khoa tiêu hoá, "Bác sĩ Cố, tôi là sợ lỡ như có chỗ nào không khoẻ, không kịp đến bệnh viện thì có thể liên hệ anh, nếu anh không thuận tiện thì thôi vậy." - Trần Vũ giải thích, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, bình thường bị thương nặng đến đâu cũng chỉ xử lý qua loa, cậu sẽ không mỗi lần bị thương đều chạy đến bệnh viện, nhưng cậu chính là muốn thêm phương thức liên lạc của vị bác sĩ này.

"Không sao, không có không tiện, cậu có vấn đề gì có thể nhắn tôi." - Cố Nguỵ lấy điện thoại ra, đưa QR cho Trần Vũ quét "Tôi thấy tin nhắn sẽ lập tức trả lời cậu" - Cố Nguỵ thấy lời mời kết bạn vừa xuất hiện, "Trần Vũ", ấn mở ảnh đại diện, là một chú chó shiba nhỏ vô cùng đẹp, đồng ý kết bạn, Cố Nguỵ cười cười cất di động "Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây, tạm biệt cảnh sát Trần."

"Tạm biệt bác sĩ Cố "

Hai người gặp lại đã là chuyện của 10 ngày sau, Trần Vũ luôn bận chuyện trong cục, căn bản quên mất vết thương trên tay, một đêm truy bắt tội phạm liền gặp phải trời mưa, sau khi về nhà tắm, vết thương liền có chút nhiễm trùng, Trần Vũ nhìn cánh tay, quyết định đến bệnh viện xử lý.

Mà lúc này, Cố Nguỵ bên này đang bị người nhà bệnh nhân quấy rầy, lúc đó rõ ràng họ đã đồng ý phẫu thuật, cắt bỏ một nửa dạ dày, giữ lại mạng sống, nhưng sau khi phẫu thuật xong người nhà lại nói là lang băm, mưu tài hại mệnh*, ca phẫu thuật này không phải Cố Nguỵ mổ chính, nhưng anh là chủ nhiệm khoa,đương nhiên có trách nhiệm cùng người nhà bệnh nhân giải thích và xử lý toàn bộ sự việc. Nhưng người nhà cảm xúc kích động, trong lúc hoảng loạn, thuận tay đoạt lấy kẹp từ tay một y tá (nhựa cứng kẹp văn kiện) ném về phía Cố Nguỵ, anh không kịp phản ứng cũng không kịp né, trong lòng suy nghĩ nhiều nhất bị quẹt một đường.

[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ