Chapter 3

73 8 0
                                    

Khoa Trung tâm Tiêu hóa của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh.

Viện trưởng Trương đang nghe Cao Hy báo cáo, Cố Nguỵ vẫn đang suy nghĩ về phương pháp phẫu thuật buổi chiều, Cao Hy báo cáo xong, đến lượt Cố Nguỵ nói về tình trạng của bệnh nhân.

"Người bệnh tuổi tác tương đối lớn, sau khi kiểm tra phát hiện bụng mềm, đau ở bụng dưới, đau đớn kéo dài, căn cứ vào nội soi dạ dày kiểm tra có thể xác nhận bị loét hệ tiêu hoá, hơn nữa bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật vùng bụng, nuốt khó khăn, mắc bệnh mãn tính đã lâu, chụp thực quản kết hợp nội soi dạ dày phát hiện khối u, xét nghiệm sinh thiết dương tính, xác định là ung thư thực quản." - Cố Nguỵ khái quát tình trạng của bệnh nhân, anh cau mày, ca phẫu thuật này rất khó thực hiện.

Viện trưởng Trương nhìn báo cáo xét nghiệm, một trận trầm mặc. "Điều mà chúng ta phải cân nhắc là việc bệnh nhân lớn tuổi, cắt bỏ khối u, rủi ro khi phẫu thuật sẽ tăng không ít, hay là chọn phương pháp Điều trị bảo tồn*?" - Cảnh Trạm bổ sung.

*Điều trị bảo tồn là phương pháp điều trị nội khoa dùng thuốc giảm đau, canxi và bó bột cố định xương gãy, không can thiệp ngoại khoa.

Cao Hy nhìn Cố Nguỵ cau mày, biết anh vẫn muốn mạo hiểm phẫu thuật cắt bỏ khối u, dù sao bệnh nhân cũng đã già, xạ trị hay hóa trị không chỉ là cực hình đối với người già mà còn là một gánh nặng tài chính đối với gia quyến. Tuy nhiên, rủi ro của phẫu thuật quá lớn, ngay cả đối với một Chủ nhiệm khoa xuất sắc như Cố Nguỵ, với kỹ thuật cắt chính xác và tỷ lệ phẫu thuật gần như không có sai lầm, chắc chắn là một thử thách rất lớn.

"Ý kiến người nhà bệnh nhân thế nào?" - Viện trưởng Trương hỏi Cố Nguỵ.

"Người nhà vẫn mong muốn làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, nếu như phẫu thuật thành công, cụ ông có thể sống thoải mái thêm mấy năm nữa, con cái vẫn không muốn để cụ ông chịu hóa trị đau đớn." - Cố Ngụy nói.

"Nhưng mà tiến hành phẫu thuật chắc chắn sẽ có rủi ro, trước hết tuổi tác là vấn đề lớn, các cơ quan khác nhau của người già có thể chịu đựng nổi một cuộc phẫu thuật cường độ cao như vậy không? Liệu tất cả các khối u có thể được cắt bỏ cùng một lúc không? Trong quá trình giải phẫu có thể dẫn đến các biến chứng khác, bệnh nhân có thể sẽ rơi vào hôn mê? Đây đều là vấn đề." - Cảnh Trạm nhìn các chỉ số khác nhau trên cơ thể bệnh nhân, rất lo lắng về cuộc phẫu thuật. "Cho nên tôi đề nghị vẫn là cùng gia đình thương lượng, điều trị bảo tồn."

Cố Ngụy trầm tư một lát, "Tôi vẫn muốn thử làm phẫu thuật, cắt bỏ khối u."

Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Cố Nguỵ, cảm thấy quyết định của anh quá táo bạo. Mặc dù Cố Nguỵ là Chủ nhiệm và là Phó Giáo sư trẻ nhất khoa ở tuổi 31 , là 'át chủ bài' cũng như một 'con dao' giỏi ở Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh, tỷ lệ chính xác trong phẫu thuật cơ hồ có thể đạt đến 100%, nhưng lần này tình huống khác biệt, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi vì Cố Nguỵ.

"Tôi nghĩ điều trị bảo tồn sẽ tốt hơn. Nếu có sự cố trong quá trình phẫu thuật, sẽ gây bất lợi cho bệnh viện nếu xảy ra mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân."

"Đúng đó bác sĩ Cố, anh nên xem xét đến tiền đồ của mình,  duy trì tỷ lệ phẫu thuật thất bại bằng 0 này."

"Đương nhiên nếu ca phẫu thuật thành công, đó sẽ là một vinh dự lớn đối với khoa chúng ta và bác sĩ Cố."

......

Trong phòng ồn ào tiếng thảo luận, Cố Ngụy nghe tới những cái như lợi ích, tiền đồ, đầu liền đau, chẳng lẽ chức trách của thầy thuốc không phải là "cứu người sống, chăm người thương "*, dùng hết khả năng đổi về những sinh mệnh khỏe mạnh sao?

*救死扶伤 (thành ngữ tiếng Trung) /cứu tử phù thương/: cứu người sống (lại), chăm sóc người bị thương.

"Các vị, tôi biết mọi người lo lắng, quả thực nếu như phẫu thuật đơn giản, cũng không cần chúng ta ngồi ở đây thảo luận, là phẫu thuật liền sẽ có  rủi ro, tôi vẫn muốn thử làm phẫu thuật. " - Cố Ngụy thành khẩn nói.

"Cố Ngụy, anh cho rằng xác suất thành công lần này là bao nhiêu?" - Viện trưởng Trương nhìn thái độ của Cố Ngụy, biết trong lòng anh đã nghĩ kỹ, một tay ông đào tạo ra Cố Nguỵ, anh có thành tích như hôm nay, bản thân ông đương nhiên tự hào, cho nên vẫn hy vọng có thể giúp được Cố Ngụy.

"80% đi " - Cố Ngụy ăn ngay nói thật, độ khó của việc cắt bỏ quả thực rất lớn, bản thân Cố Ngụy cũng rất lo lắng.

"Tất nhiên gia đình bệnh nhân hy vọng làm phẫu thuật, chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của họ, Cố Ngụy là một tay tôi đào tạo ra , tôi tin tưởng cậu ấy, vì bảo đảm tỷ lệ giải phẫu thành công, Cố Ngụy mổ phó, Cao Hy, Cảnh Trạm hỗ trợ, chúng ta một lát thương lượng tiếp phương án phẫu thuật."

"Lão sư!" Không chỉ có Cố Ngụy kinh ngạc, mọi người trong phòng ban người đều đơ ra, Viện trưởng Trương tiến hành mổ chính, còn cho Cố Ngụy mổ phó!

"Sao hả, tôi bảo đao bất lão*, cậu vẫn là tôi một tay ta đào tạo ra đấy." - Viện trưởng Trương nở nụ cười, ông biết mình đưa ra quyết định này sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy an tâm, nhân tố trở ngại trong phẫu thuật sẽ giảm xuống, hơn nữa cũng cho Cố Ngụy một sự bảo đảm vô cùng lớn.

"Được rồi, mọi người đi làm việc của mình trước đã. Cố Nguỵ, Cao Hy và Cảnh Trạm ở lại đây, chúng ta thảo luận thêm một chút."

*宝刀不老 /bảo đao bất lão/: gươm quý không bao giờ cùn; càng già càng dẻo càng dai (người già nhưng vẫn tráng kiện); càng già càng dẻo dai.

Sau khi mọi người rời đi, Cố Nguỵ đối với sự giúp đỡ của lão sư trong lòng tràn đầy cảm kích, "Lão sư, con..." - Cố Nguỵ không biết nên nói cái gì. Cao Hy cùng Cảnh Trạm sau khi kinh ngạc cũng cảm thấy ngưỡng mộ đối với việc Viện trưởng Trương tín nhiệm Cố Ngụy như vậy.

"Cố Ngụy à, ta biết con là một người thành thật, tấm lòng cha mẹ của người làm nghề y, con có lý tưởng và khát vọng, thiên phú của con, nhường con ngồi vào vị trí này là danh xứng với thực, ta xem trọng con tín nhiệm con, muốn giúp con  tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, cũng là trách nhiệm của ta." - Viện trưởng Trương nói chân thành.

" - Viện trưởng Trương nói chân thành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ