Chapter 12: Vỡ

65 10 0
                                    

Chuẩn bị tinh thần xót Cố Nguỵ nha pà con😢

——————

Bụng dưới đau dữ dội, Cố Nguỵ nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, anh có chút bần thần rồi bình tĩnh lại một lúc, anh không biết tin nhắn của Trần Vũ là có ý gì, anh gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy, anh liền gửi tin nhắn: "Là đã xảy ra chuyện gì sao?" "Trần Vũ, em trả lời anh" "Trần Vũ, em cảm thấy như vậy là công bằng với anh sao?"

Nhưng Trần Vũ hoàn toàn không trả lời, Cố Nguỵ mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Lục Hàn, Lục Hàn là cấp dưới của Trần Vũ, bởi vì trước đó từng nhờ gửi đồ nên hai người có lưu lại số liên hệ của nhau.

"Alo, bác sĩ Cố"

"Alo, bác sĩ Cố?"

"A, Lục Hàn, nhiệm vụ của Trần Vũ kết thúc chưa?" - Cố Nguỵ đi thẳng vào vấn đề.

"Không có, cảnh sát Dương hy sinh, Lâm Cục vừa mới đến thành phố M đón Trần đội về..." - Lục Hàn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì liên quan tới nhiệm vụ bí mật, không cần thiết giấu diếm, hơn nữa việc Dương Tập hy sinh khiến bọn họ đều cảm thấy nặng nề, huống chi Dương Tập cùng bác sĩ Cố quan hệ khá tốt, nói cho bác sĩ Cố cũng không sao.

"Cái gì? Dương Tập hy sinh?" - Cố Nguỵ cảm thấy tai mình có phải hỏng hay không, hay là thính lực có vấn đề? Rõ ràng đoạn thời gian trước bọn họ vừa mới gặp mặt, Cố Nguỵ còn mời cậu ấy tới nhà ăn cơm, sao lại... đột nhiên như vậy.

"Đúng vậy bác sĩ Cố, cảnh sát Dương còn trẻ như vậy..." - Lục Hàn cũng đỏ cả vành mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào "Cậu ấy là vì cứu Trần đội, thay Trần đội đỡ đạn nên mới hy sinh..."

"Đỡ đạn? Vậy Trần Vũ đâu rồi? Em ấy bây giờ như thế nào?" - Cố Nguỵ nóng nảy hỏi, bụng dưới không biết vì cái gì ngày càng đau, nhưng Cố Nguỵ lại không quản được nhiều như vậy, Dương Tập đỡ đạn, vậy Trần Vũ thế nào? Anh gấp gáp đứng dậy, đột nhiên mắt tối sầm lại, đụng vào góc bàn, Cố Nguỵ chống một tay ngồi phịch xuống đất, làm đổ nước lên đống báo cáo, cái cốc rơi xuống vỡ vụn.

"Bác sĩ Cố, anh đừng gấp gáp" - Lục Hàn nghe thấy động tĩnh trong điện thoại, hình như Cố Nguỵ bị ngã.

"Trần đội trúng đạn ở vai, đạn đã lấy ra, không có gì đáng ngại." - Lục Hàn vội vàng nói.

"Cũng may là ở vai, cũng may là vai..." - Cố Nguỵ lẩm bẩm.

"Bác sĩ Cố, vậy anh muốn tới đón Trần đội không?" - Lục Hàn hỏi, bởi vì trạng thái của Trần Vũ quả thật không tốt, cậu ấy vẫn còn ở Cục xử lý vụ án.

"A, được, lát nữa tôi sẽ qua" - Cố Nguỵ cúp điện thoại.

"Cố Nguỵ, cậu..." - Cảnh Trạm không nghĩ tới vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy Cố Nguỵ ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, mặt đất cũng lộn xộn, Cảnh Trạm mau chóng để đồ trên tay qua một bên, đi qua chậm rãi đỡ Cố Nguỵ dậy "Cố Nguỵ, cậu sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Cảnh Trạm nhìn Cố Nguỵ vẫn luôn che bụng dưới, "Cậu có phải hay không vẫn đau bụng, hay là đau dạ dày?

"Không sao, lúc nãy có chút choáng, có thể là tuột huyết áp, đứng không vững nên không cẩn thận làm rơi đồ" - Cố Nguỵ chậm rãi nói.

[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ