"Trần Vũ, à nên gọi là Dương Chấn, cậu tại sao lại tới Mạnh Ca?" - Ngụy Thần từng bước áp sát, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, lúc này biểu cảm của hắn thâm trầm quyết liệt, "Rốt cuộc cậu có thân phận gì?". Trần Vũ đang không biết trả lời thế nào, tiếng gõ cửa vang lên, "Ngụy thư ký, ông chủ kêu cậu qua đó một chút".
"Được, tôi qua ngay" - Ngụy Thần vội vàng cầm một tập văn kiện từ ngăn kéo quay người bước đi.
Ngụy Thần đi ra từ phòng làm việc của ông chủ, trông thấy Trần Vũ vẫn còn trong phòng làm việc của hắn, "Sao cậu còn chưa đi?"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, tôi tới Mạnh Ca, là vì tìm tên X về quy án" - Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh, cậu không xác định được Ngụy Thần bây giờ là loại người nào, vừa chính vừa tà, liệu có thể lợi dụng hắn hay không? Cậu đang đánh cược, bởi vì chỉ dựa vào cậu và Dương Lộ, vĩnh viễn cũng không có cách nào tiếp xúc với phía trên, mà lúc này lại có cơ hội tốt như vậy cậu nhất định phải thử một phen. Và còn có một lý do nữa là, hình như Ngụy Thần thích cậu... đương nhiên đó chỉ là suy đoán.
"Cái gì? Cậu thật là ngây thơ ngu xuẩn." - Ngụy Thần cười nhạo nói "Tôi quả thực cũng đoán được, cậu chắc chắn không phải nhân viên kỹ thuật IT gì cả, đầu tiên khí chất không giống, cậu quá bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị, tuyệt đối không phải làm nghề nghiệp phổ thông, nếu như tôi đoán không sai, cậu chắc là cảnh sát hình sự".
"Đúng" - Trần Vũ không chút tránh né nói rõ thân phận của mình.
"Tôi ngược lại rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cậu, cũng khâm phục sự can đảm và dũng khí của cậu, cậu có thể đến đây, hay nói cách khác là mò vô được tới nơi này, chắc hẳn đã biết không ít, lấy thân phận bạn học nhiều năm như vậy, tôi khuyên cậu một câu, không cần tiếp tục điều tra, dù cho cậu đã tra ra được cái gì, cũng đều vô dụng, quá nguy hiểm, thủ đoạn của bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù tôi đang ở vị trí này, nhưng cũng không hy vọng cậu có bất kỳ thương tổn nào" - Ngụy Thần nói ra lời trong lòng, người mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại, lại xuất hiện ngay trước mặt, hắn thật sự muốn bảo vệ "ánh sáng" của mình.
"Tôi đã bị ảnh hưởng, cha mẹ, anh em, còn có rất nhiều người hy sinh, tôi không thể nào mặc kệ" - Trần Vũ siết chặt tay, phẫn nộ nói.
"Tôi... Rất xin lỗi, chỉ có thể khuyên cậu nén bi thương, nhưng cậu không cần lại liên lụy chính bản thân..." - Ngụy Thần nhỏ giọng.
"Ngụy Thần, tôi là một cảnh sát, cần bảo vệ bình an của rất nhiều người, để càng nhiều người được sống dưới bầu trời xanh là chức trách của tôi, tôi không thể để nhiều người như vậy hy sinh vô ích, bọn họ chết không nhắm mắt, người sống sẽ đau đớn, một ngày bọn chúng còn tồn tại trong xã hội, sẽ có càng nhiều người bị uy hiếp, càng nhiều gia đình tan vỡ, người mà chúng ta yêu thương muốn bảo hộ, lại không thể có năng lực bảo hộ, cứ phải tiếp tục như vậy mãi sao?" - Trần Vũ đặt tay lên vai Ngụy Thần, "Ngụy Thần, cậu có thể giúp tôi không? Bây giờ quay đầu còn kịp" - Trần Vũ nhìn chăm chú ánh mắt Ngụy Thần, thấy được trong đó là chần chờ cùng do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》
Fanfiction"Giữa công việc và anh, Trần Vũ sẽ luôn chọn cái đầu tiên." Thể loại: Sinh tử văn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, HE. Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố - Trần Vũ, và chủ nhiệm khoa tiêu hoá Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh - C...