Tang lễ của Dương Tập diễn ra mấy ngày sau đó, Cố Nguỵ cũng đến dự, anh đứng ở hàng cuối cùng phía sau mọi người, nhìn bóng lưng toàn bộ đội cảnh sát hình sự, anh cảm thấy mặc kệ sau này con đường của anh cùng Trần Vũ như thế nào, thì cũng nên tới đưa tiễn người bạn này.
Mưa lạnh rơi tí tách, cơn ớn lạnh từng đợt ập tới khiến cho người ta bất giác rùng mình, mới cuối tháng mười trời đã lạnh như vậy sao? Cố Nguỵ suy nghĩ, tột cùng là vì trời thật sự lạnh, hay là không khí biệt ly khắc thêm sự hiu quạnh này.
Trần Vũ đứng ở hàng đầu bên cạnh Dương Linh, Dương Linh không khóc, chỉ nghe được tiếng thút thít như đang cố kìm nén, nhưng vì kiềm không nổi nên phát ra tiếng 'hức' nghẹn ngào, giây tiếp theo, tiếng khóc cũng thoát ra khỏi cổ họng, cô liều mạng đè nén xuống, thế nhưng nước mắt vẫn như chuỗi hạt châu rơi xuống không ngừng.
Trần Vũ vỗ vỗ bả vai Dương Linh muốn trấn an cô, gương mặt cô đỏ lên, bờ môi đau đớn run run một cái, phía dưới đôi mi nước mắt lại chảy ra, chậm rãi dừng trên hai gò má sáng lấp lánh. Trần Vũ trực tiếp kéo Dương Linh gần vào trong lòng, dù rằng chính cậu cũng đang kìm nén, liều mạng áp chế cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên, vỗ vỗ lưng Dương Linh, "Đều sẽ qua thôi, đều sẽ qua, em còn có anh..."
Giẫm lên mặt đường ướt át, dưới chân âm thanh dính nhớp vang lên rõ ràng, giống như đang níu lấy thứ gì đó khiến người ta không bước nổi, bên tai tràn ngập tiếng mưa rơi tí tách, Cố Nguỵ biết Trần Vũ ở phía sau, anh quay đầu, nhìn thấy Dương Linh đi bên cạnh Trần Vũ, trong lòng một khoảng trống rỗng...
Trần Vũ một đường đi theo Cố Nguỵ, cậu không nghĩ anh hôm nay sẽ đến, thấy người này đứng ở hàng cuối cùng, không thu hút, mặc áo khoác đen, giống như đang bị bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, cảnh tượng mưa phùn càng làm tăng thêm vẻ trắng bệch, Trần Vũ nghĩ trong lòng "Người này có ăn nhiều cơm hay không, sao lại gầy đến mức như vậy", nhưng mà cậu không có cách nào, cậu quyết định muốn đi, liền sắp xếp ổn thoả mọi chuyện phía sau, cho nên cậu kéo Dương Linh gần hơn vào trong lòng.
"Chúng ta khi nào đi làm thủ tục ly hôn?" - Cố Nguỵ quay sang hỏi Trần Vũ, mặc dù bây giờ cảm thấy nhắc chuyện này không quá phù hợp, nhưng nếu đã quyết định rồi, đều là người trưởng thành không cần thiết kéo dài.
"Hả? Anh Trần Vũ? Anh..." - Dương Linh nghe Cố Nguỵ nói xong, không hiểu lắm, cô nhìn Cố Nguỵ rồi lại nhìn Trần Vũ, có phải hay không là tại mình, khiến anh Cố Nguỵ hiểu lầm? "Anh Cố Nguỵ, chúng em..."
"Lục Hàn, cậu đưa Dương Linh trở về, tôi làm chút việc, lát nữa sẽ trở về đội" - Trần Vũ trực tiếp cắt ngang lời Dương Linh.
"Được" - Lục Hàn dẫn Dương Linh đi.
Chỉ còn lại Cố Nguỵ cùng Trần Vũ hai người đối diện nhau.
"Xem ra em đã cho anh đáp án, vậy thì bây giờ liền đi đi" - Cố Nguỵ nhìn cậu một cái nhàn nhạt nói "Đúng lúc anh cũng có đem chứng nhận kết hôn*" - Cố Nguỵ lấy từ trong túi ra hai cái sổ nhỏ màu đỏ.
*Tên gốc là 结婚证, chắc mọi người cũng biết thì đó là chứng nhận kết hôn của Trung Quốc, là hai quyển sổ nhỏ màu đỏ (mình sẽ để hình ở dưới).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》
Fanfikce"Giữa công việc và anh, Trần Vũ sẽ luôn chọn cái đầu tiên." Thể loại: Sinh tử văn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, HE. Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố - Trần Vũ, và chủ nhiệm khoa tiêu hoá Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh - C...