Chapter 15: "Cậu tại sao lại tới Mạnh Ca?"

67 6 1
                                    

Trần Vũ cùng Ngụy Thần tới một nhà hàng riêng tư, tính bảo mật vô cùng tốt, lúc ăn cơm Ngụy Thần luôn gắp thức ăn cho Trần Vũ, hỏi đông hỏi tây, Trần Vũ cảm giác giống như đang bị tra hộ khẩu.

"Cô chú bây giờ sống ở đâu? Cậu đi làm ở đây, có thời gian chăm sóc bọn họ sao?" Ngụy Thần ăn một miếng ậm ờ hỏi.

"Cha mẹ tôi qua đời đã năm ngoái" - Trần Vũ bình tĩnh trả lời.

"Hả" - Ngụy Thần sặc một ngụm, uống một hớp nước.

"Sao lại như vậy? Ngã bệnh sao?"

"Nguyên nhân cơ thể"

"Xin lỗi, nhắc đến chuyện đau lòng của cậu rồi" - Ngụy Thần thấy Trần Vũ không muốn nói chi tiết liền vội vàng kết thúc chủ đề, đúng là bản thân quá gấp, vừa mới gặp mặt còn chưa thân, khách sáo một chút là chuyện bình thường.

"Không sao" - Trần Vũ phủi phủi tay, sau đó cậu cũng không có tâm trạng mấy, không mặn không nhạt mà trả lời những câu hỏi của Ngụy Thần.

Một bữa cơm này cũng tính là thuận lợi trôi qua, nhà hàng "Khói lửa" này hương vị cũng không tệ, Trần Vũ nhìn nghệ thuật trang trí bên trong nhà hàng, "Chuyện ăn uống bốn phương, chẳng qua là một chén khói lửa nhân gian, phố chợ ngõ hẻm, tụ lại là năm tháng, tản đi là đời người..." - Trần Vũ đã hiểu tại sao nhà hàng này tên "Khói lửa", khói lửa sinh hoạt, một nhà hai người ba bữa cơm bốn mùa trôi qua, cũng chính là điều cậu muốn hướng tới nhất... cũng chính là điều bản thân cậu đã từng có...

Nhưng cũng vì một số người, những thứ "rác rưởi " phá hủy đi mỗi một gia đình vốn đang hạnh phúc mỹ mãn, Trần Vũ âm thầm hạ quyết tâm, bản thân phải không tiếc bất cứ giá nào đưa những kẻ này ra thực thi công lý, nhận lấy những hình phạt thích đáng, thành phố M và càng nhiều người có thể sống dưới "bầu trời xanh".

Không biết Cố Nguỵ ăn cơm chưa? Bây giờ đang làm gì...

...

Lúc Cố Nguỵ bị đưa vào phòng phẫu thuật, dưới thân vết máu nhuộm đỏ cả quần, anh cảm thấy toàn thân rất lạnh, khắp nơi đau đớn, phần bụng giống như đang bị dã thú vô hình cắn xé, cơ thể không tự chủ run rẩy, đứa bé chưa thành hình giống như không thể chờ đợi muốn rời khỏi cơ thể Cố Nguỵ, anh có thể cảm nhận được đưa bé giống như đang gấp gáp đi xuống, không khỏi phát ra từng trận rên rỉ đau đớn....

Đèn phẫu thuật trên đầu rọi vào người anh, Cố Nguỵ cảm giác bản thân giống như đi tới một thế giới khác, hình như anh nhìn thấy Trần Vũ... Trần Vũ, anh đau quá.

Bác sĩ Vương từ phòng phẫu thuật đi ra, Cảnh Trạm gấp gáp hỏi "Bác sĩ Vương, Cố Nguỵ sao rồi?"

"Đứa bé có dấu hiệu đi xuống, nhưng có lẽ nó thật sự có duyên phận với Cố Nguỵ, miệng cổ tử cung không mở, túi thai không vỡ, có thể tiếp tục giữ đứa bé, tôi đã cho cậu ấy uống hoàng thể đồng*, còn lại chỉ có thể xem tạo hoá của nó" - Bác sĩ Vương mệt mỏi nói, một ngày nay liên tiếp giải phẫu, hết lần này tới lần khác, còn thêm Cố Nguỵ tình huống đặc biệt khẩn cấp.

*Mình tra baidu thì hoàng thể đồng là một loại dược liệu có nhiều công dụng đối với người mang thai, mình không chuyên về y dược nên nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở.

[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ