Chapter 2

89 9 0
                                    

Trần Vũ tỉnh lại, sờ sang bên cạnh lại chỉ có một cái gối ôm. Cậu khẽ cười một cái, bác sĩ Cố vẫn cho rằng cậu là một đứa trẻ.

Nửa mơ nửa tỉnh sờ điện thoại, mở ra xem đã mười giờ hơn, lại mở WeChat trả lời vài tin nhắn công việc, đơn giản chỉ là mấy báo cáo công việc, nói đã giao nộp vật chứng, báo cáo vụ án đã hoàn thiện, chưa đưa vào hồ sơ, chờ cậu trở về Cảnh đội xử lý.

Tuỳ tiện trả lời một câu, đã biết rồi buổi chiều sẽ qua. 

Đặt điện thoại lại đầu giường, trông thấy nước trên tủ đầu giường, ngủ một đêm Trần Vũ miệng có chút khô, ngửa đầu uống một ly lớn, nước ấm theo cổ họng rót vào dạ dày, cực kỳ thoải mái, nhất định là Cố Ngụy trước khi đi làm chuẩn bị cho, nhớ tới Cố Ngụy, Trần Vũ trong lòng liền ấm áp, mặt chôn vào gối ôm trong ngực, trên gối vẫn còn lưu lại mùi của Cố Nguỵ, dễ ngửi vô cùng.

Trần Vũ nằm nướng trên giường trong chốc lát mới xoay người xuống giường, đi đến bàn ăn nhìn thấy trứng ốp la cùng sandwich, Trần Vũ cắn một cái, hương vị ngon cực kỳ, bụng vốn đã đói cồn cào, Trần Vũ phút chốc đã ăn xong bữa sáng Cố Nguỵ làm cho, dạ dày cuối cùng cũng nhận được một chút xíu an ủi.
Nhấc máy gọi cho Cố Nguỵ, đến tiếng chuông thứ năm mới có người nghe máy.

"Alo, sao anh nghe máy chậm vậy" - Trần Vũ nhỏ giọng.

"Anh mới hoàn thành xong ca phẫu thuật, đang cùng người nhà bệnh nhân nói một số việc cần chú ý sau phẫu thuật." - Cố Nguỵ vừa đi về văn phòng vừa nói.

"Mệt không, trưa rồi, hay là để em mang cơm cho anh."

"Không cần, buổi chiều anh còn một ca phẫu thuật nữa, một lát anh tới căn tin ăn gì đó là được rồi."

"Vậy được, em đang định đi tìm anh ăn cơm."

"Một lát anh còn phải cùng bác sĩ Cao bên đó thảo luận một số phương án phẫu thuật, thời gian trống cũng không còn bao nhiêu, bớt được em mất công đi một chuyến."

"Em hôm nay không đến cục cảnh sát sao?" - Cố Ngụy vừa xem tư liệu bệnh nhân phẫu thuật vừa hỏi, đêm qua mơ mơ màng màng nghe thấy Trần Vũ nói vụ án của cậu đã kết thúc.

"Lát nữa phải đi một chuyến, vẫn còn một số tài liệu vật chứng cần nộp, báo cáo vân vân." - Trần Vũ vừa gảy ngón tay vừa nói

"Ừm, em lái xe cẩn thận, ăn sáng chưa?"

"Ăn sandwich anh làm rồi, em vừa dậy."

"Em không hâm lại hả?" " A, không có." - Trần Vũ nói thật.

"Cứ vậy mà ăn nguội hả? Em không cần dạ dày nữa rồi đúng không, cho đau chết em." - Cố Ngụy trách móc, Trần Vũ chính là kiểu người vết thương lành rồi liền quên đau đớn, vừa vặn chính là cái dạ dày này của cậu, mới khoẻ lại liền bắt đầu phá hoại nó, Cố Nguỵ thật sự không muốn quản tiểu tử này nữa.

*好了伤疤忘了疼 (thành ngữ tiếng Trung): vết thương lành rồi liền quên đau đớn.

*兴风作浪 (thành ngữ tiếng Trung) /hưng phong tác lãng/: làm mưa làm gió; gây sóng gió (thường chỉ những hành động phá hoại).

"Ai da, cũng không nguội, vẫn còn ấm mà." - Trần Vũ nghĩ thầm cậu hơn nửa tháng nay cơ bản đều ăn mì tôm, cơm nguội đồ ăn nguội, không có thời gian rảnh để chú ý những thứ này, bất quá cậu không dám nói với Cố Nguỵ, sợ anh giận, dù sao Cố Ngụy cũng là bác sĩ khoa tiêu hoá, đương nhiên rất chú ý đến quy luật ăn uống và thực phẩm lành mạnh.

"Được được anh quản không nổi em."

"Bác sĩ Cố, anh có đang bận không?" - Y tá vừa bước vào thấy Bác sĩ Cố đang nghe điện thoại, nghĩ rằng anh đang bận việc.

"À, không có, sao vậy?" - Bác sĩ cố đặt điện thoại xuống.

"Chủ nhiệm Vương và Bác sĩ Cao đều đã đến rồi, nói là muốn thảo luận phương án phẫu thuật với anh."

"Được, tôi đến ngay."

"Anh bận rồi, không nói với em nữa" - Cố Nguỵ cầm hồ sơ, ra khỏi văn phòng.

"Vâng."

Ngắt điện thoại, Trần Vũ đi đi lại lại trong phòng, trước tiên rửa mặt, dọn dẹp phòng ngủ rồi rửa bát, lại thấy hoa Cố Ngụy trồng ở ban công hoa có chút rũ xuống, Trần Vũ liền tưới chút nước, lấy tay chọc chọc. Trần Vũ nhìn đồng hồ, thay quần áo, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

 Trần Vũ nhìn đồng hồ, thay quần áo, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ Cầm Cố Tung] Yêu anh đến tận xương tuỷ 《爱你入骨》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ