Chương 2

248 27 7
                                    

Sau khi tiệc kết thúc thì em cũng đã say khướt , cô cùng hắn đỡ em ra xe , cô đưa áo của em cho hắn rồi vào nhà đóng cửa đi ngủ , tiếp khách đến trời gần sáng khiến cô tiêu hao rất nhiều năng lượng , em thì khiến hắn tức giận vì khi say đã giật khẩu trang của hắn rồi còn ôm ấp hôn hít hắn giữa chốn đông người nữa chứ , không phải hắn không muốn công khai nhưng mà trong giới vẫn đang lục đục nên sự xuất hiện của hắn có thể làm nháo nhào dư luận và sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em và cả hắn .

"Ưm ah...Gemini ơi , anh đẩy em đau đấy nhé~"

"Chuột nhỏ nhà em , ngày mai em tỉnh tôi xử em sau"

Nói rồi thay đồ lau người cho em rồi đắp chăn cho em ngủ , hắn nằm bên cạnh để em ôm , tay còn lại cầm điện thoại lên xem tin tức , quả nhiên , chỉ cần một hành động nhỏ thì vài phút sau báo chí đã tung những tin đồn về hắn và em có mối quan hệ bí mật với nhau , hắn nhíu mày ném điện thoại của mình lên sofa rồi vén cổ em lên cắn mạnh lên đó một cái để lại dấu răng đậm màu . Em vì đau mà bật khóc , hắn vuốt ve ngực em rồi dỗ em ngủ lại , muốn trút giận cũng chỉ có thể canh lúc em ngủ để làm , chứ lúc em tỉnh táo hắn lại không nỡ nhìn em khóc và không nỡ phạt em .

Sáng hôm sau em dậy thì đã không thấy hắn đâu , em bình tĩnh vươn người xoay qua xoay lại vài cái rồi đứng lên đi vscn sau đó thay một bộ vest rồi đi xuống nhà , hôm nay em mặc một chiếc áo thun cổ cao bên trong chiếc áo vest kia để che đi dấu răng trên cổ . Xuống nhà thấy hắn đang ngồi uống cà phê , em định đi lại ôm hắn thì hắn lạnh lùng đứng dậy rời đi , em khó hiểu nhìn hắn dần khuất bóng mà không hiểu chuyện gì , tự nhiên hắn không cho em ôm là sao ?

"Gemini có người khác rồi sao ? Mình sắp bị đuổi đi rồi sao ?"

Hôm nay em lên công ty không thèm nhìn hắn lấy một cái và hắn cũng vậy , mọi người trong công ty nghĩ hai người lại giận dỗi nhau gì rồi nên cũng hạn chế nhắc đến đối phương trước mặt họ , kẽo sơ ý mất việc như chơi chứ đùa .

"Alo em nghe đây P'Milk"

-Em xem tin tức mới trên báo chưa ?

"Tin tức gì cơ ? Để em xem thử"

Em cúp máy lên gg xem thử coi cô nói tin tức quan trọng là gì , em sốc toàn tập luôn , cảnh em ôm hắn say khướt rồi tay còn kéo lấy khẩu trang của hắn nữa chứ , vậy hắn không thèm nhìn mặt em là vì điều này đây hả !? Vậy là dấu trên cổ của em là hắn cắn để trút giận .

"Ngài Norawit...tôi có chuyện muốn nói với ngài"

"Mấy người ra ngoài đi , nhớ đóng cửa"

Hắn nhìn đám nhân viên rời đi rồi quay sang tiếp tục làm việc , em mím môi đi lại kéo ghế lại ngồi bên cạnh hắn , em không biết nên mở lời như nào , vì em đã sai rồi còn cố tình tránh mặt hắn từ sáng tới giờ nữa , chắc hắn giận em chết luôn quá , nhưng không sao , hắn không để ý thì em làm cho hắn để ý là được thôi mà .

"Em bị đau bụng...hức oaaaa"

"Nín nào , em ăn sáng chưa ? Tôi đưa em đi ăn sáng nhá"

"Hức...ừm"

Em sụt sùi dụi mắt gật đầu rồi được hắn nắm tay đi ra xe để đi ăn sáng , em khẽ nhếch mép hài lòng rồi giả vờ ôm tay hắn nũng nịu , hắn đúng là không thể giận em quá lâu mà , nhìn bé yêu của mình đau như vậy hắn cũng đau thắt ruột gan .

"Chú có người khác rồi đúng không ?"

"Em vừa gọi tôi là gì ?"

"Chú"

"Sao em nghĩ tôi có người khác?"

Em ấm ức ngồi kể cho hắn nghe những gì hắn làm với em từ sáng tới giờ , hắn nghe xong chỉ biết nhéo mũi em rồi bật cười , có ai mà có người mới khi người bên cạnh mình lại là đại mỹ nam không cơ chứ ? Với cả hắn yêu em còn không hết , lấy đâu thời gian tìm người bên ngoài để qua lại làm gì . Mà vì sao em lại gọi hắn là chú thì bởi vì hắn lớn hơn em tận 13 tuổi , bây giờ em đang 20 tuổi còn hắn đã ngoài 30 rồi , gọi chú là đúng rồi . Hắn cũng cưng em nên em muốn gọi hắn là gì cũng được , nhưng hạn chế gọi chú lại , hắn có vẻ không thích mình bị gọi là chú . Làm vậy người ngoài nhìn vào tưởng hắn trâu già mà thích gặm cỏ non .

"Đã đỡ đau bụng chưa ? Hay tôi đưa em đi bệnh viện ?"

"Thôi khỏi , em hết đau rồi , hết đau rồi hì hì"

"Nói dối thường hết đau nhanh lắm nhỉ ?"

Em bị nói trúng tim đen nên cúi gằm mặt xuống ăn , không dám nhìn hắn nữa , nhìn vẻ mặt của hắn vẫn còn chút giận dữ nên em mới không dám nói nhiều , chứ không là nảy giờ em bật hắn như tôm rồi .

"Cho em xin lỗi...em không cố ý kéo khẩu trang của chú đâu , tại vì..."

"Mau ăn đi , tôi không để ý chuyện đó , không cần bứt rứt"

"Chú không có nói xạo đúng không ?"

"Tôi đã bao giờ nói dối em chưa ?"

Em vui vẻ nhướn người tới hôn nhẹ lên môi của hắn rồi tiếp tục ngồi vào chỗ dùng bữa với tâm trạng vui vẻ x10 so với hồi sáng . Nhưng đây cũng là bài học để đời của em , chọc giận hắn quả thật rất đáng sợ đó . Hắn thương thì thương thật , nhưng hắn rất nghiêm khắc , ai mà không thẩm nổi chắc đã nằm dưới đất rồi .

"Gemini , em định hết tuần này sẽ đi học lại , dù gì cũng chỉ còn 1 năm nữa là em tốt nghiệp rồi"

"Tôi sẽ kêu quản gia chuẩn bị lại đồng phục và sách vở cho em"

"Dạ"

Em ăn trưa cùng hắn xong thì cả hai về lại công ty , vì hắn nhận được cuộc gọi có khách hàng tự ý lên lịch gặp hắn mà chưa có sự chấp nhận của hắn nên hắn phải về xem thử xem ai mà gan lớn như vậy .

Vừa bước vào phòng thì em đã thấy một bóng hình thon thả của một người phụ nữ tầm 22 tuổi với chiếc váy ngắn màu xanh đậm dài qua đầu gối , em nhíu mày nghĩ thầm , đó giờ hắn chưa bao giờ hợp tác với nữ giới , sao bây giờ lại có nữ ở đây ?

"Chào ngài Norawit , thật ngại quá , tôi có hơi tự ý một chút"

"Không sao , mời ngồi"

Em định ngồi chung với hắn nhưng bị hắn kêu về phòng làm việc để hắn nói chuyện riêng với người phụ nữ này , em tuy khó chịu nhưng cũng bất đắc dĩ phải đi về phòng làm việc , em hậm hực đi về phòng làm việc rồi ngồi lên sofa uống hết cả nữa bình nước cho bỏ tức , em cũng biết ghen đó nha , em rất ghét nhìn hắn nói chuyện với người con gái khác .

"Ngài Norawit , ngài đừng làm như vậy chứ , bé cưng của ngài sẽ ghét tôi đấy"

"Mặc kệ cậu ta đi"

Ok xin phép thông báo sẽ ngược nhé , báo trước rồi á nha , pai ní iu ❤❤❤ .

(GeminiFourth) Ngọc QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ