Hắn khó hiểu lái xe đuổi theo xe em về đến nhà , thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của em thì hắn cũng không vội hỏi em điều gì , thứ bây giờ hắn nên làm là tìm ra nguyên nhân . Em bực bội bỏ lên phòng , hắn đi theo nên chặn được ý định khóa cửa của em , hắn hoảng hơn khi thấy em khóc , hắn vội vàng ôm lấy em nhưng bị em đẩy ra rồi quát lớn .
"Một mình tôi chưa đủ sao ? Sao phải tìm thú vui bên ngoài , hay do tôi là con trai , không sinh con được cho anh nên anh mới tìm người khác , hả!!?"
"Fourth , em nói gì vậy , anh không hiểu"
"Anh không hiểu hay cố ý không hiểu , anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao ? Nghĩ tôi yêu anh nên anh muốn làm gì thì làm à ? Tôi không cần cái gia đình này nữa , anh đón cô ta về mà sống!!!"
Nói xong em đóng trái cửa rồi thu dọn hành lý , lúc này Tinn đi học về , thấy hắn đứng trước cửa của em mà không gõ cửa thì liền thắc mắc chạy tới .
"Ba ơi , sao ba Fourth nhốt ba ở ngoài vậy ạ ?"
"Ờm...ba Fourth của con đang tắm , mình xuống nhà đi con"
Hắn nhẹ giọng bế con xuống nhà , trong thời gian đó thì em đã dọn được hẳn 1 phần , vì là em sống với hắn từ lúc em còn đi học , nên đồ của em ở nhà hắn còn nhiều hơn ở nhà em nữa , bây giờ dọn mãi mà không xong được , em nghĩ một lúc rồi bỏ lại những đồ hắn mua cho mình và chỉ dọn đồ mẹ mua cho mình rồi kéo vali xuống nhà . Con thấy em thì liền vui vẻ chạy lại ôm em mà nũng nịu .
"Ba Fourth , ba Fourth đi đâu vậy , cho Tinn đi theo với~"
"Ba...ba có việc , con ở nhà với ba con đi"
"Hư oa...ba Fourth , ba Fourth!!!"
Em mím môi gỡ tay con ra rồi kéo vali một mạch ra khỏi nhà , mặc cho con khóc lóc níu kéo , hắn bế con lên dỗ dành rồi nhìn theo sau em , hứa nhất định sẽ tìm ra lý do em giận hắn rồi sau đó lại tiếp tục dỗ con . Em về đến nhà chẳng nói chẳng rằng gì mà đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa , nằm trên giường , em thầm nghĩ tại bản thân chưa đủ tốt hay tại ngay từ đầu hắn đã không thích em , em chịu bao nhiêu đau đớn để được bên hắn , vậy mà hắn lại nỡ làm như vậy với em . Em ấm ức chùm mền khóc nức nở , khóc tới khi mệt quá thì đắp mền ngủ luôn , sáng hôm sau em dậy thì điện thoại em muốn nổ tung rồi , gần 100 cuộc gọi nhỡ từ hắn , em nhíu mày nhìn số điện thoại rồi quyết định không nghe máy , đi xuống nhà ăn sáng còn sướng hơn ở trên phòng nghe tiếng chuông điện thoại nhức đầu , bà thắc mắc nhìn em rồi hỏi em và hắn có chuyện gì hay sao mà lại bỏ về đây , em im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời trông rất thản nhiên .
"Con nhớ mẹ"
"Mẹ không tin"
Em giựt giựt môi nhìn bà , bây giờ nói nhớ mẹ mà mẹ cũng không tin thế thì chịu rồi , em chán chả thèm nói nữa , ngồi ăn sáng còn ngon hơn , đồ ăn bà nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị của em hết , ăn xong em ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi , lúc sau bà hớt hải chạy ra trên tay cầm theo điện thoại , giọng nói bên trong vọng ra khiến em hốt hoảng .
"Mẹ ơi , Tinn nó té cầu thang , đang trong bệnh viện cấp cứu , mẹ tới liền đi mẹ!!!"
Em nhanh chóng lấy chìa khóa chạy ra xe rồi chở bà thật nhanh đến bệnh viện , em lo lắng chạy đến phòng con đang cấp cứu , nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt em cho tới khi em đứng thở trước phòng cấp cứu của con , phía sau là ba mẹ hắn và hắn , còn có cả...Lenia .
BẠN ĐANG ĐỌC
(GeminiFourth) Ngọc Quý
FanfictionCó ngọt có ngược đấy nhé! "Mất bao lâu để có được em ?" "Không phải ngay từ đầu chú đã có được em rồi sao ?" "Tại sao chú lại lừa dối em ? Em không còn quan trọng nữa sao ?" "Nhưng cô ấy đang mang thai con của tôi" Những đau đớn cứ thế mà giáng lên...