Sau khi đám cưới kết thúc , hắn có gặp riêng em để nói về việc làm bảo mẫu chăm sóc cho cô trong thời gian thai kỳ , em khó chịu ra mặt khi hắn gặp em chỉ vì điều này , định bỏ đi thì hắn kéo em lại ôm .
"Chú giữ tự trọng đi , tôi có vợ rồi đấy , làm vậy vợ tôi sẽ buồn"
"Tôi nhớ em"
"5 năm không bằng 3 tháng , tôi không cần chú nhớ tôi đâu , xin phép nhé!"
Em nhếch mép hôn nhẹ lên vành tai của hắn rồi rời đi , em chính là đang trêu ghẹo cho hắn tức điên lên , tới ngày làm việc em còn đang đi Phuket hưởng tuồng trăng mật với y vui vẻ cơ , còn chụp ảnh up ig tw đầy tình cảm luôn , hắn ở nhà tức xì khói nhưng không làm được gì , vì em đã nói hắn và em không là gì của nhau nữa rồi , em ở bên hắn 5 năm là do hắn mở lời muốn ở chung và hắn nói hắn có tình cảm với em chứ chưa hề nói một câu tỏ tình nào với em cả , cho nên việc em cưới vợ bỏ hắn cũng là điều bình thường , vì mqh trước giờ của em là hắn là "mập mờ" .
Sau khi vui chơi đủ rồi thì em bắt đầu công việc của mình , đi người không trở về căn biệt thự vốn là của mình , thấy cô em giả vờ thân thiện chào hỏi , do có hắn ở đó nên cô cũng thảo mai chào lại rồi xoa xoa bụng của mình sau đó ngồi kế bên hắn .
"Muốn tôi làm bảo mẫu , mà làm tôi chướng mắt thì đừng có trách tại sao tôi lại ác"
"Anh xem cậu ta kìa , hỗn láo"
"Tôi cho phép em ấy hỗn láo , vì em ấy hỗn đúng chứ không có sai"
"Sao mà anh cứ bênh cậu ta vậy , anh không thương con và em à ?"
Đang định trả lời thì tiếng ồn trên phòng khiến hắn chú ý , âm thanh phát ra từ phòng của em , hắn nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì , vừa mở cửa ra thì thấy em đang ngồi dưới đất với một đống thủy tinh vỡ vụn , cô đứng phía sau thầm nhếch mép , nhìn tay chân em chảy máu mà không khỏi hài lòng rời đi , em đau đớn cầm mảnh thủy tinh đang ghim vào bắp đùi của mình mạnh mẽ rút ra , môi em bị em cắn đến bật máu vì chịu đau , hắn bế em ra xe đưa em đến bệnh viện để sơ cứu , trên xe em không hề lộ ra biểu cảm đau đớn nào khác ngoài việc hai chân mày chau lại gần nhau .
"Ngài Norawit...hết bao nhiêu để tôi trả ?"
"Em vừa gọi tôi là gì ?"
"Ngài ức...đau hức chú bỏ ra"
Hắn sát khí hằm hằm nắm chặt lấy cổ tay đang chảy máu của em , cho đến khi máu chảy ướt cả tay áo của em hắn mới bỏ ra rồi bế em vào trong sơ cứu , mới ngày đầu đi làm mà đã bị thương rồi , xui gì đâu mà xui dữ , nhất định em sẽ xin thôi việc ngay sau khi cô ta sinh con xong và sẽ sang nước ngoài sống với y theo quyết định của cả 2 vào thời gian trước khi tổ chức đám cưới .
"Gemini , xin chú đấy , buông tha cho tôi đi , tôi mệt rồi , tôi không muốn làm kẻ thứ ba , người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là loại người gì chứ!?"
"Tôi không bảo em là kẻ thứ ba"
"Vậy sao chú lại làm cô ta có bầu rồi đem gia đình ra điều khiển tôi ? Tôi hối hận khi chấp nhận quen chú đó Gemini , chúng ta chia tay đi"
Em dứt khoát buông câu chia tay hắn rồi tự bắt taxi rời đi , em vẫn về nhà chung của hắn và cô , vừa bước vào nhà thì con cáo già này lại bước tới giở giọng chua ngoa châm biếm em .
"Ayzo , đi đứng không cẩn thận gì hết trơn , tốn tiền của chồng tôi ghê á , loại người như mày cả đời chỉ ăn bám mấy gả có tiền thôi"
"Giống cô nhỉ , nói không biết ngại , đúng là loại ăn bám"
Cô tức giận cầm roi lên đánh em , nhưng châm ngôn trước giờ của em là không đánh con gái nên đứng im cho cô đánh thoải mái khi nào mệt thì thôi , mấy người giúp việc thân thiết với em thấy vậy thì đi lại kéo cô ra , họ sợ hắn về sẽ luộc thịt họ mất , nhiệm vụ hắn giao cho họ khi em về lại ngôi nhà này chính là chăm sóc và bảo vệ em an toàn 100% , vậy mà để hắn biết em bị người hắn thích đánh như vậy chắc họ mất việc .
"Cậu chủ nhỏ , cậu có đau lắm không ?"
"Đau ạ , anh Jin đừng nói cho ngài Norawit biết nha , em sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm"
"Chuyện gì mà không cho tôi biết!!?"
Em giật mình quay lại phía cửa thì thấy hắn đang đứng đó , em bảo những người làm mau đi làm việc còn em thì đi từ từ chậm rãi lên phòng , thật sự là đã chia tay rồi , nên em không cần hắn quan tâm nữa , và em cũng trở về là Fourth Nattawat bình thường không giàu có rồi , nên phải chịu đựng để kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ .
"Deny , em cầm cây roi to như thế làm gì ? Cái đó để huấn luyện cọp mà không phải sao ?"
"À ờm...em thấy lạ mắt nên cầm lên xem thử thôi ấy mà , anh về rồi mau vào ăn cơm còn đi ngủ nữa , tối rồi ạ"
Hắn nghi ngờ nhìn cô rồi cũng đi vào ăn cơm , hắn cũng chấp nhận xem cô là vợ của mình và cậu là một người bảo mẫu như bao người giúp việc khác , nhưng bảo mẫu này mỗi sáng đều được vợ đến đưa đi ăn sáng rồi mua đồ ăn cho , cô cũng được hắn chăm rất nhiều , cô và hắn dạo này tình cảm cũng đi lên không ít , vì cái cách cô quyến rũ hắn và cách nói chuyện nhẹ nhàng trước mặt hắn và mấy người giúp việc trong nhà khiến hắn quên mất ý định ban đầu chỉ là để chịu trách nhiệm .
"Thằng Fourth đâu , mau bóp chân cho tao"
"Được ạ"
"Nè , mày định bẻ chân tao hả ? Mạnh vậy làm gì!!?"
"Aaa..."
Em bị cô đạp một cái vào ngực rồi mất thăng bằng ngã ra sau không may đập gáy vào góc bàn , cùng lúc đó hắn vừa về thấy em nằm bất động dưới sàn thì không khỏi sốc , còn thấy chân của cô đang đặt lên đùi của em nữa chứ , hắn tức giận kêu người chuẩn bị xe đưa em đến bệnh viện , làm chưa được 3 tháng nữa mà em đã nhập viện hơn 5 lần với nhiều lý do khác nhau , nhưng lần này chính hắn tận mắt thấy em bị cô đạp .
Ok báo ứng sắp tới rồi , đợi đi , chưa hết ngược đâu nghe , pai ní iu ❤❤❤ .
BẠN ĐANG ĐỌC
(GeminiFourth) Ngọc Quý
FanfictionCó ngọt có ngược đấy nhé! "Mất bao lâu để có được em ?" "Không phải ngay từ đầu chú đã có được em rồi sao ?" "Tại sao chú lại lừa dối em ? Em không còn quan trọng nữa sao ?" "Nhưng cô ấy đang mang thai con của tôi" Những đau đớn cứ thế mà giáng lên...