Về đến nhà hắn đưa em bé cho người làm rồi bế em vào nhà , hắn kêu người làm chuẩn bị một phòng riêng cho con rồi hắn bế em về phòng cho em ngủ . Nhưng có vẻ hắn đóng cửa hơi mạnh nên khiến em tỉnh giấc bật dậy , hắn đi lại xoa đầu em rồi đỡ em nằm xuống đắp chăm ấm áp rồi ngồi canh em ngủ , em cầm bàn tay của hắn lên ngoáy ngoáy gì đó , hình như là em muốn viết lên tay của hắn cho hắn hiểu .
-Sao chú lại giết chị Deny ạ ?
"Em nhớ lại rồi!!?"
Em rút tay về khẽ gật đầu , hắn vui mừng mà ôm chầm lấy em , em bị đứng hình tước cái ôm của hắn , trước giờ toàn em chủ động ôm hắn , vậy mà nay hắn lại chủ động ôm em , còn cười rất tươi nữa chứ , em kiểu chưa thích nghi được với điều này nên cũng không dám ôm lại , em vẫn còn rất ghét hắn , hắn phản bội em có con với người phụ nữ khác , bây giờ lại đòi nối lại tình xưa với em , cần rất nhiều thời gian để vá lại vết thương trong lòng của em . Cũng vì cô vợ của hắn mà em mới không thể nói được , em hận những gì hắn làm với em , em hận câu nói tồi tệ đó của hắn vào ngày hôm đó , hắn tưởng em ngây thơ đến nỗi hắn qua lại với cô ta sau lưng em mà em không biết sao ?
Tua về ngày hắn và cô ta ân ái trong phòng của hắn , em định kêu hắn kí hồ sơ thì vô tình nghe được hắn và cô nói chuyện với nhau , nội dung câu nói không thể nào hận hơn .
•Ngài làm vậy cục cưng của ngài sẽ ghét tôi đấy•
•Kệ cậu ta đi•
Em siết chặt tay đứng chôn chân tại chỗ đó , lúc hắn xong xuôi đi qua phòng em thì em đã khóc xong lâu rồi , em giả vờ như không biết để qua mắt hắn và không muốn vạch trần hắn , vì em còn quá yêu hắn đi . Nhớ lại cũng chỉ khiến em ghét bản thân mình hơn thôi , em phải như thế nào thì hắn mới tìm vui vẻ bên ngoài , em phải không có gì hài lòng hắn nên hắn mới tìm thú vui bên ngoài để thỏa mãn . Ngày hắn lấy mất lần đầu của em khi hắn đã dùng cái đó để quan hệ với một người phụ nữ khác , lúc đó em chỉ muốn cắn lưỡi chết tại chỗ thôi chứ không màng sống nữa .
Quay lại , em đẩy nhẹ hắn ra rồi quay vào trong tường lấy điện thoại nhắn tin cho hắn rồi nhắm mắt đi ngủ .
-Xin lỗi chú nhé Gem , có vẻ em không thể tha thứ cho chú rồi...
"Fourth..."
Trả lời hắn là một khoảng không im lặng đến đáng sợ , hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng tắt đèn cho em rồi đi ra ngoài , vừa lúc Kim mới ru con ngủ xong , hắn lại đi qua phòng đó bật đền lên đóng cửa cái rầm khiến con giật mình mà tỉnh giấc , Kim sợ hãi lại bế con lên mà dỗ dành , hắn tức giận đem hết sự ghét bỏ dồn lên đứa bé này , vì đứa bé này mà hắn không thể quay lại với em , em nghe tiếng động thì chạy qua , thấy Kim và hắn đang đứng đối diện nhau thì liền thắc mắc , không nói được nhưng em ấy con của hắn khóc thì đi lại bế rồi dỗ dành , không biết em hợp hay sao mà vừa bế thì em bé đã nín ngay .
"Cậu chủ nhỏ , đã khuya rồi , cậu nên đi nghỉ ngơi rồi ạ , để tôi chăm bé là được rồi"
"Để em ấy bế , cô về phòng đi"
"Vâng ạ"
Em đặt con của hắn vào nôi một cách nhẹ nhàng rồi quay mặt rời đi , em không chấp nhận đứa bé này đâu , con của hắn thì hắn nuôi , em hết bổn phận rồi , bắt đầu từ ngày mai em sẽ về nhà với vợ của em chứ không muốn bên cạnh hắn nữa .
"Fourth , tôi xin phép , tôi yêu em..."
Em trợn tròn mắt khi nghe hắn nói như vậy , hắn kéo em vào lòng ôm chặt lấy cơ thể của em , như hắn biết trước ý định rời đi của em vậy , lần đầu tiên hắn nói yêu em , em không nghe nhầm đó chứ , hay em đang nằm mơ , em buông hắn ra , tự giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình , hắn hốt hoảng ôm lấy mặt em , em bật khóc khi biết đó không phải là mơ , hắn yêu em sao ? Hắn thật sự yêu em sao !?
"Hức...ư"
"Fourth em sao vậy !?"
Em đột nhiên lên cơn đau cổ dữ dội , em ôm cổ không đứng vững mà gục lên người hắn , hắn đưa em về phòng rồi gọi bác sĩ tư đến khám cho em , em thật sự dọa chết hắn rồi .
"Ngài đã cho cậu ấy uống thuốc này sao ?"
"Thuốc kích thích thanh quản , tôi chưa hề mua thuốc này cho em ấy"
"Cậu ấy có vẻ muốn nói chuyện nên đã lén ngài uống thuốc này nên bây giờ thanh quản mới đau , cũng có chút hy vọng là cậu ấy có thể nói chuyện lại , nhưng mong ngài để ý hành động của cậu ấy và đừng khiến cậu ấy khóc , sẽ ảnh hưởng đến quá trình lành lại dây thanh quản , không còn gì nữa tôi xin phép về cho ngài và cậu nghỉ ngơi"
"Sao em ngốc quá vậy Fourth , tôi không có bỏ em mà...tôi sẽ không bỏ em lần nào nữa , tôi sợ rồi"
Hắn nắm chặt bàn tay của em mà dựa trán lên đó , người hắn run lên bần bật , Kim đứng đó cũng biết là hắn đang khóc , chị cũng sốc không kém , ông trùm giang hồ mà lại rơi lệ vì một người , đúng thật là nên cẩn thận với em hơn rồi .
Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy hắn đang nằm lên bàn tay em ngủ , hắn ngủ với tư thế quỳ này cả đêm sao ? Em lục trong hộc tủ lấy lọ thuốc nhưng không thấy đâu thì hoảng loạn tìm kiếm xung quanh , tự nhiên lại thấy hắn đang để lọ thuốc trong túi quần , em ngờ ngợ ra điều gì đó rồi , không lẽ hắn biết em lén hắn uống loại thuốc này sao ? Thuốc này rất đắng , vừa phải uống thuốc em vừa phải tập nói nữa , rất là đau đó .
"Em tìm thuốc sao ?"
"Ưm ưm..."
Em lắc đầu nguầy nguậy nhìn hắn đứng lên cầm lọ thuốc đưa trước mặt em , hắn bật cười vứt lọ thuốc vào thùng rác rồi đè lên người em khiến em không lường trước được mà dùng hai tay đặt lên ngực hắn để cản hắn lại . Em nhìn hắn đang khó chịu thì cũng im lặng , em vẫn chưa thể tin đêm qua hắn nói yêu em , em hít một hơi thật sâu sau đó kéo đầu hắn xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nhăm mặt mấp máy môi .
"E...em...u...ũng..ất...yêu...c-chú"
"Fourth , em đau lắm đúng không ? Tôi xin lỗi em , từ hôm nay tôi sẽ không để em thiệt thòi nữa , tôi thề đấy"
Em lắc đầu vuốt nhẹ mái tóc của hắn , em không muốn hắn thề thốt gì hết , chỉ cần hắn đừng bỏ em nữa là được , hắn mỉm cười đứng dậy để em đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng .
"Kim , con tôi dậy chưa ?"
"Dạ rồi ạ , tôi vừa cho uống sữa xong"
Ok muốn ngọt cho ngọt , nhưng chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu , pai ní iu ❤❤❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GeminiFourth) Ngọc Quý
FanfictionCó ngọt có ngược đấy nhé! "Mất bao lâu để có được em ?" "Không phải ngay từ đầu chú đã có được em rồi sao ?" "Tại sao chú lại lừa dối em ? Em không còn quan trọng nữa sao ?" "Nhưng cô ấy đang mang thai con của tôi" Những đau đớn cứ thế mà giáng lên...