Em vẫn ngồi ăn sáng mặc kệ hắn và đứa bé , đang ăn thì có một người phụ nữ cầm dao xông vào chạy lại phía hắn và đứa bé , em hốt hoảng chạy lại chắn trước hắn và đứa bé và đã đỡ một dao của người phụ nữ này , em đau đớn trợn tròn mắt nắm chặt lấy tay của người phụ nữ kia , mắt hiện lên mấy tia máu cố gượng từng chữ .
"Ức...De...Deny"
"Tao...hận màyyyy!!!"
"Fourth ơi...Fourthhhh!!!"
Hắn hoảng sợ ôm chặt lấy cơ thể em rồi từ từ khụy xuống , cô ta cũng tắt thở ngay sau đó vì mất máu quá nhiều , hắn không ngờ cô ta có thể giết con của mình như vậy , đứa bé còn chưa có tên nữa cơ mà . Hắn đưa em đến bệnh viện cấp cứu , gọi cho ba mẹ của em đến , sau khi họ nghe thì liền tức tốc chạy đến bệnh viện , thấy hắn cả người dính đầy máu thì đã biết chuyện không lành với con của họ rồi , mẹ của em khóc muốn ngất khi biết con của mình bị đâm , hắn và ba em vẫn đang cố trấn an bà mặc dù cả hai cũng không ổn hơn là mấy .
Sau 4 tiếng cấp cứu thì cuối cùng đèn trong phòng cũng tắt , em được đẩy sang phòng hồi sức , hắn lo lắng đi lại chỗ bác sĩ để chờ mong nghe được tin tốt chứ không phải tin xấu .
"Em ấy...sao rồi ?"
"Thưa ngài...cậu ấy đã nhập viện rất nhiều lần , lần này còn rất nặng , có khả năng...sẽ phải sử dụng xe lăn để di chuyển , may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng và cậu ấy đã nói lại được bình thường"
"Bác sĩ ơi , con trai tôi còn đi học , nó không thể làm bạn với xe lăn ở tuổi này được đâu bác sĩ , bác sĩ làm ơn cứu con tôi đi mà , tôi xin bác sĩ mà"
Hắn nghe xong chỉ biết đứng lặng người , không tin vào tai mình , sau khi hắn dính líu đến cô ta thì bao nhiêu xui rủi đều đổ lên người em một cách vô lý , vì sao ? Tất cả là tại hắn mà ra hay sao ? Vừa mới mừng vui vì em có thể nói lại và nói yêu hắn thì bây giờ em lại không thể đi được , cái tình cảnh chó má gì đây chứ!? Điều này đã là quá đủ với hắn rồi , hắn cho người đến tận nhà của cô để triệt tận gốc không cho ai sống , một khi đã đụng đến ngọc quý của hắn thì đừng hòng sống yên .
"Fourth , uống chút nước đi em"
"Không uống , đi ra đi , đi ra hức...đi mà"
"Fourth em bình tĩnh , bình tĩnh em vẫn chưa khỏe đâu"
Hắn giữ lấy tay em rồi ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn của em mà trấn an , hắn biết trước điều này sẽ xảy ra , không thể tránh khỏi việc em sẽ bị kích động vì mình không thể đi được , hắn cố gắng an ủi em là có thể chữa được , nhưng em không chịu nghe , còn nhiều lần muốn làm điều dại dột . Suốt mấy tháng trời , em không ra khỏi phòng kể từ khi xuất viện . Hắn dùng bao nhiêu cách để khuyên em nên ra ngoài hít thở không khí nhưng nhận lại chỉ là chữ "không muốn" từ em , bao nhiêu người đến khuyên em nhưng lại bị em khó chịu đuổi đi .
"Fourth , em ra ngoài một chút đi"
"Không muốn...chú đi ra đi , em muốn ngủ"
Khi dứt câu em định nằm xuống thì tiếng khóc của con hắn vang lên khiến em chậm rãi nhìn ra phía cửa , mẹ em đang bế con của hắn trên tay , mặt bà đã tiều tụy đi hẳn , em siết chặt tay nhìn con của hắn , mím chặt lấy đôi môi khô nứt vì thiếu nước của mình đến bật máu , hắn xót xa ngồi xuống bên cạnh em dùng tay lau đi vết máu trên môi em , hắn nhẹ ôm lấy cơ thể của em , từng tiếng nấc được vang lên sau nhiều tháng , hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu em .
"Giỏi lắm Fourth , em có muốn ôm Tin không ?"
"Tin..."
"Đúng vậy...là con trai của tôi , chỉ của một mình tôi thôi"
"Đưa...cho con đi"
Bà mỉm cười đưa đứa bé cho em , em nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé , đã lớn rồi , tay chân đã cứng cáp rồi , càng lúc càng giống hắn , hắn biết sức em yếu nên có đưa tay đặt lên tay em để cùng em đỡ Tin , đứa trẻ này rất ngoan , thấy em thì liền nín khóc , con của hắn nhưng mà lại thích em ôm ấp .
"Chú à...em đã ở đây được bao lâu rồi ? P'Milk bây giờ ra sao ? Còn Phuwin..."
"Đã 5 tháng rồi Fourth , mọi người đều rất lo cho em , em hãy ra gặp mọi người được không ?"
Em bất ngờ khi biết mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây , nhưng thật ra không phải chỉ mỗi hôm nay , mà mỗi ngày mọi người đều đến để thăm em , chỉ là em không muốn gặp nên thành ra không ai dám nói gì với em .
"M-mẹ...mẹ biết chuyện này...từ bao giờ ?"
"Từ rất lâu rồi Fourth , nhưng mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con"
Em rưng rưng nhìn hắn , bàn tay em run rẩy ôm lấy mặt của hắn mà òa khóc , em yêu hắn , và hắn cũng vậy , bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để hắn ăn năn hối lỗi rồi , hắn lau nước mắt cho em rồi mặc áo khoác vào cho em sau đó bế em lên đi xuống nhà , mọi người đã chờ ở đó sẵn rồi , khi thấy em Phuwin kích động chạy tới ôm chầm lấy em , cậu thấy hạnh phúc khi em suy nghĩ thông suốt và chấp nhận sự thật mặc dù rất hận hắn nhưng rồi cũng thôi .
"Xin lỗi Phuwin , P'Milk em xin lỗi vì đã làm phiền chị suốt thời gian qua"
"Không sao rồi , mọi chuyện đã ổn rồi cục cưng"
Oke , thương con tui quá , nm nếu vt ngược chx đã nư , thôi thì cho ngược vài chập nữa rồi ngọt he , pai ní iu ❤❤❤ .
BẠN ĐANG ĐỌC
(GeminiFourth) Ngọc Quý
FanfictionCó ngọt có ngược đấy nhé! "Mất bao lâu để có được em ?" "Không phải ngay từ đầu chú đã có được em rồi sao ?" "Tại sao chú lại lừa dối em ? Em không còn quan trọng nữa sao ?" "Nhưng cô ấy đang mang thai con của tôi" Những đau đớn cứ thế mà giáng lên...