"Aaaaaaaa"
"Nè cô gì ơi..."
__________________
Lệ Sa (Lisa)- 1 cô gái mồ côi ba mẹ, từ nhỏ chỉ biết quanh quẩn cùng họ hàng. Thế rồi 1 ngày ở tuổi 25, do mâu thuẫn với cả nhà cô chú nên Lệ Sa bị đuổi đi biệt tích từ đó.
Cô đi tuốt dưới thị trấn nhỏ xíu để kiếm việc làm thêm nhưng do vác tiếng mồ côi nên nào ai dám nhận kẻo lại hỏng việc. Cô đi hơn vạn dặm đường và đến được nhà trưởng thôn Phác. Năn nỉ dữ lắm mới được ông cho vào làm cái kẻ ở cho 2 cô chủ Kiều Anh và Thái Anh.
"Con đội ơn ông. Con cảm ơn ông rất rất nhiều! "
"Rồi. Kiều Anh với cả Thái Anh đi chơi rồi. Tí nó về, bây lo sẳn cơm nước gì nghen, ta đi qua xóm bên có việc"
"Dạ ông..."
Cô đứng ngó cái bóng của ông dần mờ đi mà trong lòng rạo rực lắm. Vội bỏ cái bao đồ nặng triễu xuống thềm rồi vớ lấy cái chổi quét sân kẻo bị la.
Phía cổng nhà, Thái Anh và Kiều Anh rón rén bước vào, trên áo còn túm mớ xoài vẻ mới hái nhẹ nhàng bước vào nhà
"Trời ơi, cha mạ ơi xoài của tuii..."- Em va vào người cô làm mấy trái xoài rớt hết trơn xuống đất
Cô vội quăn cái chổi sang bên, cuối người nhặt lại mấy trái xoài rồi phủi vào áo trả lại cho em
"Ai đây trời ? Mắt mũi để trên lông mày hay gì mà đụng trúng tui rồi nè. Bộ hong biết xin lỗi tui hả?"
"Tôi xin lỗi..."
"À cho hỏi 'bạn' đây là..."-Kiều Anh nhỏ nhẹ và hiền dịu hơn bạn Anh nhỏ kia nhiều
"Tôi là Lệ Sa, người ông Phác thuê để phụ việc cho 2 cô"- Chắc vốn từ bé đã bị bỏ rơi nên nề nếp sống của cô rất tốt. Giọng cô phát ra trầm và ấm lắm, vẻ mặt lạnh nhạt khá khó gần
"Ò... Vậy làm đi nha. À mà 'ấy' nhiêu tuổi vậy ? Để tiện xưng thôi à chứ hông gì"
"Tôi hai lăm"
"Hả?"- Thái Anh với Kiều Anh đứng ngơ ngác nhìn nhau. Một cô gái thân hình mảnh mai, trắng ngà, trẻ đẹp thế kia mà đã hai lăm ?
"Sao vậy, trúng gió hả ?"
"À không có gì, tui đi vô nha"
Rõ là đã hai lăm, nhưng vẻ ngoài của cô như thiếu nữ 16 vậy, da trắng hồng, dáng người thì mảnh mai theo đúng nét con gái Việt Nam. Nếu không nói, mấy anh trai tuổi mươi lại gieo nhầm tiếng 'em' cho cô thôi
Cả buổi, cô làm việc rất tốt, lại được ông nhà khen lắm lời. Nhưng Thái Anh thì lộ vẻ không ưa cô gì mấy vì tối ngày cứ bị cha lôi ra so sánh với cô thôi. Nào là 'Lệ Sa giỏi như này như nọ, Lệ Sa biết làm việc này việc kia,...' làm em phát ngán.
Em bước ra cái hiên, tay cầm mấy trái xoài hái ban trưa ra cùng, chị hai thì ngồi giả muối em thì ngồi mân mê mấy trái xoài. Nhìn cái cảnh ấy mà lòng cô lại nhói lên vì tủi thân rồi
"À chị Sa, chị ra đây ăn với tụi em đi, em lỡ hái nhiều quá ăn hong có hết"
"Ủa ai cho chời"- Thái Anh đanh đá lấy dĩa xoài qua bên hông, tỏ ý không cho cô ăn cùng
"À thôi, tôi còn nhiều việc lắm"- Cô từ chối 1 phần là do còn việc cần làm còn 9 phần còn lại là do con sóc chuột hỗn hào kia quá đanh đá
"Thôi chị vào ăn cùng đi hông thôi lát ông cha về là ổng quýnh tụi em chết queo á"
Bị lôi kéo dữ quá nên buộc lòng cô cũng phải ngồi chơi cùng hai chị em nhà này thôi. Thái Anh ngồi đó, miệng nhai mà mắt cứ me dĩa xoài miết. Tội mãi, người đẹp đúng tuổi 18 mà cái nết như con nít, cứ sợ bị dụ ăn mãi thôi.
Một chút tình cảm nơi xa lạ đã xoa ấm con tim Lệ Sa, liệu ngày tháng sau này có còn được như ý nguyện ? Liệu Lệ Sa có mãi là Lệ Sa ? Nếu hỏi vậy thì chỉ có trời mới biết được số phận của cô gái trẻ này... Một thiếu nữ thiệt thòi...________________________
Phdyn🦔
Còn t biet nè=)🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ đò-[Lichaeng]
Fanfiction"Chốt nước làm làm sao mà thành Hậu phương Tây ?" "Nếu có gắp đủ 1000 hay 2-3-5000 con hạt thì tình mình vẫn vỏn vẹn vậy thôi...cũng chỉ là người dưng nước lã em à..." "Tôi thương em, nếu em thương tôi thì thay nước nhà giết chết Lisa đi nhé. Lúc đ...