"Chị mới nói gì dạ?"
"Tôi. Yêu. Em !!!"
"..."
Thái Anh im lặng, nụ cười tươi rói tỏa sáng trên gương mặt ngây thơ của em. Cái nụ cười làm loạn cả thành thị xóm dưới nhà Phác.
"Ai xuôi về Phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông. Lặng nhìn đám lục bình trôi mấy hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Chín dòng sông đổ biển Đông như tình em thủy chung một lòng. Thương anh như sông với nước nhớ anh nhiều như dâu nhớ tằm.."- chiếc giọng lảnh lót giữa cái bầu trời màu xanh biếc. Được em đưa vào tiếng gió hiền hòa. Âm thanh dịu nhẹ đi kèm với làn nước mát khiến cô một lòng thêm nhớ quê hương.
Một hồi rã tay ra mà chèo thì cũng về lại mé bờ nhà. Cũng dần xế chiều rồi mà hai ông bà vẫn chưa về.
"Con Duyên đâu rồi. Nấu cơm đi nghen. Lệ Sa dắt tao đi chơi rồi !"
"Ủa mợ, con đang sắt thuốc cho mợ Hai ời"
"Mày cãi hả ?"
"C-con hông.."- nhỏ Duyên bực bội đi xuống bếp nấu cơm mà cứ lèm bèm trong miệng suốt
Thái Anh hí hởn xách chùm chòi mòi ra sau hè làm vội chén muối. Mẫn mê mấy chùm chòi mòi
"Nè Lệ Sa ăn đi"
"Không, tôi không ăn chua đâu"
"Vậy thôi.."
Gió hôm nay mát lắm nhưng có phần ấm nữa, cái ấm đi từ hạ sang thu. Một khung cảnh hài hòa lúc chiều đến của làng quê sao mà yên bình quá !
Em ngồi cạnh Lệ Sa, trong vô thức em tựa đầu vào vai chị mà thiu thiu trong cái nắng chiều vội vã
Lệ Sa từng nói mình không thích ai chạm vào người vì bản thân rất nhạy cảm nhưng đằng này lại ngồi im cho Thái Anh tựa vào. Một Lạp Lệ Sa với trái tim sắt đá đâu rồi ? Một Lệ Sa lạnh lùng và nóng tánh giờ ở đâu ? Chắc có lẽ đã bị Thái Anh giam nhốt từ cái lần gặp đầu tiên chăng ?
"Chị ơi"
"Hả ?"
"Nay chị ngủ với em nhaa"
"Hả ?"
"..."
"Còn cha em ?"
"Chị không cần lo đâu, em xin là cho à. Chỉ sợ mấy người không chịu thôi.."
"Nhưng mà.."
"Là hông muốn chứ gì. Biết mà"
"Được.. Thái Anh muốn là được mà.."
Em cười cười rồi chạy đi đâu mất tiêu. Thái Anh mà cô quen biết đâu rồi ? Sao mà...
Em quay lại với chén muối ớt. Ngồi xuống cạnh cô nhăm nhi. Làm gió xen kẻ vào tóc em, mùi hương sao mà dịu quá đi..
____________"Chị nè.. Chị có yêu em hông ?"
"Không"-Lệ Sa cười cười rồi quay sang nhìn vào mắt em
Nụ cười trên môi em dần tắt. Khe khẽ giấu đi nỗi buồn sâu trong xương tủy
"Tôi không yêu em nhưng tôi thương em.."
"Nhưng mà..yêu và thương khác nhau hả chị ?"
"Khác..lớn rồi em mới hiểu được"Hai nàng im lặng, ngắm nhìn mặt trời dần lặng, đàn chìm sải cánh bay về tổ.. Hôm nay vui quá, không còn lạnh nhạt như lúc đầu nữa thì phải!
________
Nắng chiều dần lặng xuống, buổi đêm lại về. Tiếng ve vang dội dưới trời đêm yên tĩnh
Lão Phác cũng về tới nhà. Lão hầm hực bước vào nhà. Khỏi cần hỏi cũng biết chị Kiều Anh lại phũ con nhà người ta rồi
Để lấy lòng cha. Thái Anh cứ đi theo sau như cái đuôi của lão. Cứ theo sát chân cha mà an ủi khiến lão cũng lấy mà mệt. Ngồi xuống cái bàn tròn trước sân uống tách trà cũng bị em dí theo
"Rồi bây muốn gì thì nói đi cứ đi theo tao quài làm được cái chi ?"
"Cha đừng có giận chị hai nha. Bả mới ham hai cha bắt bả đi lấy chồng rồi ai mà chịu"
"Bây hay quá hen. Mới bây lớn mà bênh bênh. Kệ tao, bây giờ nó hông lấy thì bây lấy đi, nhanh cho tao có cái mờ..ầm bồng"
"Quài luôn á chời, con còn nhỏ mốt con ưng ai được thì con cưới cha ép quài mốt con ở dậy quài luôn cho cha khỏi ép""Ờ còn gái lớn rồi nói tới lại cãi bây bẫy bây bẫy à. Cái mỏ của mày riết thằng nào gặp cũng chạy như chó rượt dậy đó"
"Có đâu.."
_________
Cô đi quét le tẻ mấy cái lá trước sân cũng nghe được Thái Anh với ông Phác đang nói chuyện gì với nhau rồi. Cô lo lắm. Tại sao chứ ? Rồi một ngày nào đó Thái Anh ngang ngược và đanh đá sẽ trở nên trưởng thành hơn, biết cách suy nghĩ hơn và sẽ có cái suy nghĩ khác về thứ tình cảm mà cả hai đang có trong người. Tâm tư Lệ Sa có chút bức rức và lạc lõng, ánh mắt thờ ơ rồi đứng yên giữa sân
"Nhỏ Sa bị sao dậy ?"
"Dạ? Dạ..con hông sao. Con xin phép !"-cô cúi đầu đi vào nhà. Nhìn cô thờ ơ mà xuyến lòng. Sâu trong ánh mắt Lệ Sa là cả một tư tình nhạt nhòa của đời con gái
__________
Màn đêm dần tối đi. Em cũng đi vô buồng, nhẹ nhẹ đi kiếm Lệ Sa
"Chị..chị"- giọng Thái Anh nhẹ nhẹ sợ người trong nhà tỉnh giấc
Cô đứng sau hè, ngẩn đầu nhìn trăng nhìn gió với tâm trạng không mấy được thư thả
"À.. hả ?"
"Đi ngủ với em !"
"Hả ?"
Thái Anh cười cười rồi kéo cô vào buồng. Cũng vào đây mấy lần rồi nhưng cái lần này trong lòng cô cứ lâng lâng kiểu gì ấy...
"Chị lại đây !"
Thái Anh dang rộng tay để đón nhận cái ôm ấm áp của Lệ Sa
"Thôi tôi ngủ dưới này được ời"
"Chị mà hông lên đây là em kêu tụi thằng Đực phạt chị 100 roi !"
"Ờ.."
Thái Anh kéo cô sát vào người mình. Tựa đầu vào vai cô, áp sát đầu vào ngực Lệ Sa mà chợp mắt
Cô im lặng, tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu Thái Anh. Cà sát mũi vào tóc nàng. Cái mũi hương này dễ chịu làm sao..
Thời đó chỉ có phu thê mới có quyền chung giường chung gối. Chỉ có phu thê mới được gạ gẫm ôm chung vào chăn. Chỉ có phu thê mới nói tiếng yêu tiếng thương, lời ngon tiếng ngọt với nhau mà thôi. Cũng không trách Lệ Sa và Thái Anh được, lỡ thương rồi.. Khi yêu thì trời cản vậy thôi..
'Khi thần cupid nhắm mắt cung tên
Thứ ông ấy chọn là nhịp tim
Không phải giới tính...'
_______________________________Phdyn🦔
Cả nhà iu ngungon🫰🏻🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ đò-[Lichaeng]
Fanfiction"Chốt nước làm làm sao mà thành Hậu phương Tây ?" "Nếu có gắp đủ 1000 hay 2-3-5000 con hạt thì tình mình vẫn vỏn vẹn vậy thôi...cũng chỉ là người dưng nước lã em à..." "Tôi thương em, nếu em thương tôi thì thay nước nhà giết chết Lisa đi nhé. Lúc đ...