"Nè. Em ăn đi !"- Khiết Tài đưa cho em miếng cơm trắng được gói trong miếng lá to. Anh kéo cái ống quần lên ngồi cạnh em
"Em cảm ơn"
"Đợi mốt đất nước hòa bình rồi anh về cưới em nha ?"
"E-em..."
"À..cái bà Lệ Sa mà em nói là cái gì của em vậy ? Anh hỏi em chứ có hỏi bả đâu mà bả chửi anh quá trời luôn"
"U-um..là một người chị...rất rất thân...chị ấy thương em như người một nhà vậy đó..."
"Thôi. Anh đi bắt cá"
Những lời anh nói như đang cào xé tim Thái Anh. Một trái tim mềm nhũn với niềm thương chưa dứt. Em muốn nói với Khiết Tài là Lisa là người em thương. Nhưng dòng đời đã định sẵn tương lai cho người ta "Trai lớn lấy vợ, gái với lớn gả chồng". Có 10 cái mạng Thái Anh cũng không dám chống cự lại nó. Cái định kiến của dư luận ấy quá lớn... Nó đủ để chôn lấp tình yêu của em và Lisa
Một bên là tình thương nước nhà còn bên kia là tình yêu sương gió nhưng chẳng bên nào là có được cả hai. Nếu chọn cô thì em sẽ mất đi quê cha đất mẹ và tội danh theo phe giặc chém giết đồng bào dân tộc. Còn nếu chọn giữ nước thì Phác Thái Anh sẽ mãi mãi mất đi Lalisa và Lạp Lệ Sa hết mực cưng chiều
Ai đó chỉ giỏi nói bằng miệng thì xin thay em chọn đi ! Thanh xuân con gái đâu dễ chọn lần 2 hỡi người ? Một bên là sứ mệnh dân tộc còn một bên là sứ mệnh tình đời... Chọn đi ! Chọn dùm đi !
______________
"ลิซ่า กินข้าวหน่อยเถอะ... คุณรู้สึกไม่สบายมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา!"
(Cô ăn chút đi Lisa, mấy nay nhìn cô không khỏe lắm !)Jisoo giục mãi nhưng một đũa cô cũng chẳng để tâm. Bao nhiêu ngày cô trở về vinh thự là bấy nhiêu ngày lòng cô đau rát. Bao nhiêu giờ cô ở vinh thự là bấy nhiêu giờ rồi nhớ dây dứt trong tim. Bao nhiêu phút giây trôi qua làm bấy nhiêu hạt muối rắt lên trái tim bị cào xé của cô khiến nó lúc nào cũng rát rạt...
"Jisoo..."- cô không nói bằng tiếng Thái, cô nói bằng Tiếng Việt. Cái ngôn ngữ mẹ đẻ từ lâu đã bị chôn vùi
"T-tôi đây"
"Cô không phải người Thái Lan, cũng chẳng phải người Việt Nam đúng chứ ?"
"Đúng...nhưng tôi rất yêu quý Việt Nam"
"Vậy..."
"___"
"Không được...còn cô ?"
"Kệ tôi"
"..."
Kể cả một người xa lạ cũng phải thán phục trước vẻ đẹp của nước Nam. Một đất nước phủ đầy sương gió, một đất nước có những đám lục bình trôi dềnh dàng dưới dòng sông bạt ngàn. Có lũy tre cao ngời ngợi ở phía đầu làng, có những đàn cò bay lượn giữa bầu trời xanh biếc, có hàng dừa cao đậm chất miền quê, có những cánh diều tiếng sáo hòa cùng làn gió, có chiếc xuồng ba lá nổi dưới dòng nước mát hiền hòa, có câu hò lảnh lót giữa đồng quê,... nơi phủ đầy cây ngon trái ngọt, nơi có những con người miền quê chất phát thiệt thà...
_________
Giờ đây một mảnh đất tươi đẹp của nước Nam đã trở thành "miếng mồi" cho "hổ dữ" tấn công. Một đất nước có khói đạn bay nhiều hơn cả chim. Tiếng súng nhiều hơn cả tiếng sáo diều, xác người nào mê bết đếm không hết. Nơi có những con người hiền hậu cũng phải nói tiếng "ghét" nơi đàn ông, đàn bà, con nhỏ đều muốn đổ xô vào cách mạng để chống lại cái ách hung bạo của "đàn sói" Thái Lan. Một lũ tàn nhẫn... và đáng thương nữa...
___________________________
Phdyn🦔
Fanfiction nha nên k có thiet ạ😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ đò-[Lichaeng]
Fanfiction"Chốt nước làm làm sao mà thành Hậu phương Tây ?" "Nếu có gắp đủ 1000 hay 2-3-5000 con hạt thì tình mình vẫn vỏn vẹn vậy thôi...cũng chỉ là người dưng nước lã em à..." "Tôi thương em, nếu em thương tôi thì thay nước nhà giết chết Lisa đi nhé. Lúc đ...