Chap 23. Lạnh thì về bên tôi em nhé !

14 2 2
                                    

Đến hôm nay trời còn lâm râm. Thái Anh vẫn ngồi dưới mé bờ chỗ vinh thống đốc đi gọi đò. Mấy hôm nay em chẳng thể ngủ. Sáng thì đi buôn đò, tối thì đi canh quân trại ta

Hai tên lính ở vinh thự đi ra. Nhìn mặt chúng hung tợn mà Thái Anh lấy làm lo. Chúng liếc mắt sang bờ bên kia rồi lên xuồng

Chúng cứ luôn mắt nhìn em. Chẳng hay... Chúng đánh hơi được rồi sao ?

Hai gã này chẳng nói gì làm Thái Anh một lòng nôn nóng. Bất lực vì chờ đợi, em đi sang đó tiếp cận rồi một tay đẩy ngã một tên. Tên còn lại lấy trong ống quần ra khẩu súng với sáu viên đạn đầy khuôn

"Con ranh này, gan mày to đó ! Quay về vinh thự !"

Nếu có hỏi tại sao em không đẩy hắn xuống thì thử nhìn xem. Cái họng súng kia nhanh hơn em. Có thuật phân thân cũng không thể né kịp. Thôi đành chèo qua bên kia chứ biết làm sao được

"Lết nhanh lên !"

Bọn chúng lôi em chẳng khác gì đang lôi kẻ hầu con ở. Bước vào trong vinh thự rộng lớn, biết bao nhiêu sự ngột ngạt trong lòng dần tan biến. Nó như một cung điện nào đó trong truyện cổ tích. Bước lên tầng là những viên ngọc lấp lánh phủ đầy hành lang

"ผู้ว่าราชการจังหวัด. ตัวร้ายคนนี้สังหารกองทัพของเรา และยังกล้ามาที่นี่เพื่อโจมตีกลุ่มอีกด้วย!"
(Tạm dịch: Thống đốc. Con nhai ranh này dám giết quân ta. Nó còn dám đến đây để phanh khui tổ đánh !)

"ฆ่า !"
(Giết !)

Lisa thậm chí còn chẳng ngoái đầu lại nhìn. Cứ vùi đầu vào khổ giấy lớn với đống chữ và hình hài khó hiểu

Bọn chúng lôi em ra khỏi phòng. Cổ tay em đỏ chót vì bị siết quá chặt

"Lạp Lệ Sa !"

"Gì chứ ?"

Là tiếng của Thái Anh sao ? Cô quay lại ngước nhìn. Lẫn trong đám đông là một cô gái nhỏ nhắn đang vùng vẫy khóc lóc

"หยุด!"
(Dừng lại !)

"Thái Anh ?"

"Hức..."

Bỏ hết đống giấy kia qua một bên. Lisa tiến lại chạm vào má em, cái gò má nó từ lâu đã bị lãng quên. Mùi hương thân thuộc một lần nữa trở về

"ไปให้พ้น!"
(Tạm dịch: Lui ra đi !)

"แต่...ใช่"
(Tạm dịch: Nhưng..dạ)

Giọt lệ của hạnh phúc đọng lại trong con ngươi rơi không ngừng. Cái ôm này từ lâu đã bị chôn vào nền đất tối tăm lạnh lẽo

"Lisa à..."

"Tôi muốn là Lệ Sa..."

"..."

"Ngoài này lạnh lắm. Mình vào trong em nha ?"

Thái Anh nghẹn đến cứng họng, không nói lên được lời nào. Em vùi đầu vào ngực Lisa mà khóc. Ông trời cũng khóc, ông khóc to lắm, đi theo là tiếng sấm inh ỏi một trời đen

Lisa đưa cho em một tách trà ấm cùng với dĩa bánh. Vóc dáng của cô gầy đi nhiều quá. Đôi tai sạm mà khô khan nhiều hơn, quầng thâm ở mắt cũng có, nếp nhăn sau đuôi mắt nữa. Nó không nhiều nhưng cũng đủ khiến Lisa không còn trẻ đẹp như trước nữa rồi. Tóc bạc ? Tóc trắng xen kẻ vào tóc cô... Chao ôi, tiếc cho nhan sắc tuổi hai lăm

Cô ngồi cạnh em vuốt ve mái tóc đen mượt ấy. Tém mái tóc xuề xòa trên mặt. Khẽ hôn lên đỉnh đầu em. Lisa vẫn còn say mê với cái vẻ đẹp kia. Vẻ đẹp đã "giết chết" Lisa và Lệ Sa

"Mình không giận em hả ?"

"Giận sao ? Việc gì tôi phải giận em ?"

"E-m.."

"À... Ngốc ạ em là Thái Anh thì không bao giờ tôi giận em cả. Em là ngoại lệ của tôi, em hiểu chứ ?"

Vậy mà em thấy có lỗi nhiều lắm. Từ những lần em lớn tiếng ở cái lần đầu gặp cô. Từ những lần hành cô cả đêm không ngủ vì bệnh tật. Từ những lần khiến cô bị chửi vì cứ đòi dẫn đi chơi xa, và những lần khiến cô bị đánh đập dã man vì em thương cô. Cho tới lần này...

"Thái Anh à..."

"Dạ ?"

"Em muốn ở đây hay về sở đội ?"

"E-m.."

Sao cô cứ hỏi khó em quá. Rồi sao em trả lời được đây...?

"Hum... Tôi giỡn, em phải hết sức mà trở về nhà !"

"Phải cùng mình nhé ?"

"...um"

Lisa tựa đầu vào đùi em mà chợp mắt. Ngoài trời thì lạnh, thật nhưng trong căn phòng ấy thì ấm lắm ấm áp lắm. Ấm từ ánh mắt lẫn sâu trong tâm hồn...

________________________

"ผู้ว่าราชการ นี่คืออาหารเย็นของคุณ แต่...ทำไมถึงมีสองส่วนล่ะ"
(Thống đốc. Đồ ăn của ngài đây. Mà...sao lại là hai phần ?)

"ฉันชอบมัน. ถามมากไปก็ไม่ดี พูดให้น้อยลง!"
(Tôi thích thế, nói nhiều quá cũng không tốt. Nói ít lại !)

Tên hầu kia cũng lui đi với hàng tá câu hỏi cần giải đáp. Thật ngu ngốc khi đã thiếu sót sự hiện diện của phu nhân !

"Lệ Sa à..."

"Tôi đây em"

Thái Anh khoác lên mình cái khăn tắm trắng. Ngó đầu ra mà nhìn cô. Việc bị bắt về đây là trời định nên em chẳng có sự chuẩn bị gì cho bản thân kể cả một cái áo

"Của em"

Lisa đưa cho em cái áo của mình. Giọng cô khàn quá, chẳng còn được trong trẻo như trước. Nó khô khan và cứng rắn nhiều hơn

______________________

Khuya rồi. Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo cô đơn giờ đây lại có thêm một cái nhìn mới. Ấm áp và đầy tiếng nói cười

"Thái Anh à..."

"Hả ?"

"Em phải dạ chớ !"

"Dạ !"

"Dạ dì nặng nề dợ ?"

"Chứ cô muốn sao ?"

"Em phải nhẹ nhàng thôi"

"Dạa"

Rõ là kêu con người ta "dịu dàng" nhưng tới khi người ta làm rồi thì lại cúi mặt cười đỏ hết má

"Rồi kêu làm gì mà hông nói ?"

""Môi tôi khô quá à"

"Thì liếm đi cho hết khô"

"Em làm giúp tôi đi..."

"Bị dị tật lưỡi hay gì mà hông làm được ?"

"..."

"Thôi đi. Em buồn ngủ rồi..."

"Đây"

Lisa đưa tay ra làm gối cho em. Nơi đây thích thật ! Đồ ăn thì được dâng tận miệng, nước uống thì vừa ấm, ngủ cũng có nệm êm chăn ấm. Luôn có người thương người yêu lo lắng ôm ấp khỏi cái lạnh. Tìm đâu ra...?

__________________________

Phdyn🦔

Chỗ em cũng lạnh. Hông ấy mình thương lượng dc k Thái Anh ?🤧

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ