Chap 21. Cô lái đò

8 2 1
                                    

"Hò...ơi... Nhắn ai đi về...miền đất Phương Nam, trời xanh mây trắng...um..soi dòng Cửu Long giang...mênh mông rừng chàm...à... bạt ngàn dừa xanh...um a..."

Tiếng hát trong trẻo dưới vinh thự Thái Lan dịu nhẹ vào dòng sương lúc sáng. Tiếng hát của cô lái đò như khơi lại sự sống hùng vĩ của con người Việt Nam dưới vinh thự Thái Lan. Âm thanh ấy thúc giục các binh sĩ nơi đó tỉnh giấc, chúng tức giận vì nghe tiếng hát của dân Việt Nam nhưng cũng không thể phủ nhận sự thiết tha của giọng hát đó... Ấm lắm...

"Nè..ai đó ?"

Cô lái đò vẫn im lặng và vu vi hát cùng gió. Sĩ diện của dân Thái Lan rất lớn nên việc người khác không trả lời mình là hoàn toàn sai trái

Hắn tiến lại túm lấy cổ áo em giục mạnh và lớn tiếng

"Bộ mày điếc à ?"

"Xin lỗi, c-chuyện gì vậy ?"

" Mày đừng có giỡn ngu với tao, tao hỏi sao mày không trả lời ?"

"Những việc ông nói tôi hoàn toàn không nghe được. Tôi bị điếc do một lần xô xát nên anh thông cảm nghen"

"U-um.."

Hắn liếc mắt nhìn em một thể từ trên xuống vóc dáng xinh đẹp và gương mặt trẻ măng làm hắn một lòng rạo rực. Hắn ra hiệu muốn qua bên kia sông cùng thêm một tên khác nữa. Nhìn bộ mặt chúng đi, thật mang rợn. Thái Anh gật đầu cười cười rồi chèo xuồng đi

"ครั้งนี้ผู้ว่าฯไม่อยากทะเลาะหรืออะไร คิดจะตีศูนย์กลางตลาดได้ยังไง คนในประเทศนี้ก็ตีกันหมด"
(Tạm dịch: Lần này thống đốc không muốn đánh thật rồi. Người dân nơi đó toàn tập trung vào tâm điểm chợ, tao nghĩ không dễ để thắng)

"ผู้ว่าราชการฉลาดมาก แผนการใด ๆ ที่ไม่ชนะ ครั้งนี้ถ้าผมชนะผมจะรับสาวเวียดนามทั้งหมดเป็นเมียผม 555"
(Tạm dịch: Thống đốc khôn lắm. Kế nào mà chẳng thắng. Kỳ này nếu thắng tao hốt hết con gái Việt Nam haha"

"ใช่แล้ว สาวประเทศนี้อ่อนโยนมาก แถมยังสวยกว่านางฟ้าด้วยซ้ำ 555"
(Tạm dịch: Phải. Con gái nước này rất hiền lành đã vậy còn đẹp như tiên haha)

Phải ! Gái Việt Nam rất đẹp, nhưng còn việc hiền lành thì chỉ có ở nhà. Phụ nữ nước Nam khi đứng trên chiến trường chỉ là một đứa con gái nhưng trong lòng thì như sóng lớn ngoài biển Đông, như hổ dữ rừng sâu. Phụ nữ Việt Nam không chỉ là người gánh vác trong gia đình mà còn là chân trụ trên chiến trường. Họ thà chết trong tay giặc còn hơn làm tay sai cho lính ngoại xâm

Sau khi nắm rõ tình thế Thái Lan. Em bước tới chỗ hai tên binh sĩ kéo chúng xuống nước. Bột mặt chúng chẳng khác gì hổ chết đuối, cứ ngập lặn kêu cứu và buôn ra những lời chửi rủa

"Ta là người con gái Việt Nam. Những kẻ đưa súng vào đầu quê hương ta đều sẽ một tay ta giết chết ! Một lũ hèn hạ và khốn nạn !"

Nước dưới sông lạnh ngắt cộng thêm gió phương Bắc thổi về. Chúng nó vùng vẫy một hồi rồi cũng im lặng mất tiêu. Thái Anh về lại sở đội rồi cấp báo tình hình. Quân ta mừng rỡ kéo quân ra nơi giặc sẽ đến và lắp bẫy canh giặc

Thấy tình thế quân yếu đi. Dân ta chủ động thêm lực lượng rồi phòng bị bắt sống Broud_kẻ điều động Thái Lan đánh chiếm nước ta khi trước là Thống Đốc

Em đứng bên mé bờ kéo cái nón lá xuống gáy, nhìn lên vinh thống đốc mà lòng đau mang máng. Thái Anh bây giờ là con cờ hy vọng của Việt Nam. Trong mắt mọi người em là một cô gái dũng cảm và yêu nước. Nhưng trong lòng còn tồn tại một thứ tình yêu vô vọng. Nếu gọi em là con cờ hy vọng của nước nhà thì em đã thắng, còn riêng ván cờ của em và Lisa thì em thua rồi...

_________________________

Phdyn🦔

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ