Chap 3. Em bảo không ưa tôi mà ?

28 5 0
                                    

"À Lệ Sa, hay chị xuống cái gò đất coi tụi thằng Nô thả diều với em đi, lâu lắm ời em không có xuống dưới..."

"Ủa, tưởng mấy người hông ưa tui ?"

"Thì trước lạ sau quen mà chị..."

"Nhưng mà đi vậy cha em la hông ?"

"Có sao đâu, cha má cưng em nhứt nhà !"

Thái Anh nắm lấy cái tay cô đi dọc mấy cái mương lúa, hai tay đan sát vào nhau nhìn mà tưởng đôi bạn thân mười mấy năm không ấy chứ. Suốt cả đoạn đường cả hai im khinh khích, ai cũng không lên tiếng. Nắng chiều lấp ló một khoảng trời xanh, cánh đồng lúa vàng rực lại thơm ngạt ngào của đồng quê hữu tình

______________

"Tới rồi nè..."- em chỉ tay xuống cái đồng trống dưới cái gò, một lũ trẻ đang chơi đùa bên dưới. Thằng thì ngồi trên lưng trâu vờ làm viên tướng đi đánh giặc, rồi mấy đứa kia thì diễn như quân hai nước đang đánh đấu, đứa khác thì loay hoay gấp con diều giấy...

"Mình ngồi ở đây được rồi chị, em mà xuống thì cha má lại la em"- Thái Anh ngồi xuống, bức lấy cọng rơm trong tay mà mân mê ngắm nhìn.

Gió xen kẽ vào tóc em, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ mà cuốn lắm. Người con gái Việt Nam thời xưa thì làm gì biết đến "nước hoa", cái mùi này rõ là từ tận da thịt em phát ra. Nó thơm đến làm Lệ Sa si mê ngắm nhìn em hồi lâu

Sao chị nhìn em dữ dạ?"

"Vậy hả...
Tôi xin lỗi..."

"Chị làm cái gì mà phải xin lỗi ?"

"Không vừa ý em thì tôi xin lỗi"

"____"

"Em nghe chị Kiều Anh nói là nước mình sắp bị quân ngoại xăm chiếm đánh rồi...em không muốn thấy cảnh nước nhà bị chia cắt đâu...em chỉ muốn Việt Nam mãi mãi xinh đẹp như này thôi, em ghét chiến tranh lắm!"- Mặt em buồn lắm. Cái buồn ấy như một mũi tên vậy, đi thẳng vào tim Lệ Sa làm nó rung động mất rồi

"Vậy lúc đó tôi sẽ giúp nước mình một tay đánh giặc !"-cô nói với vẻ mặt chắc nịch

Em nhìn Lệ Sa cười khúc khích, nụ cười ấy còn sáng hơn cả ánh nắng chiều hôm đó cơ

"Thôi cũng trễ rồi á mình về thôi Thái Anh"

"Um"

Vẫn cái nắm tay ấy, vẫn khung cảnh ấy nhưng mà lòng Thái Anh với cô có cái gì đó xuyến xao lắm, chắc là hình bóng của đối phương sao ?

Đi tới cái cổng nhà, em nhè nhẹ dòm ngó xung quanh kĩ lưỡng rồi kéo tay cô đi vào.

"Em rình ai dậy?"

"Rình cha em nè. Cha em thấy là quýnh em chết queo"

"Sao em nói em không sợ ?"

"Ai biết trước được đâu cô..."

___________

"Để em phụ chị nấu cơm nghen"

"Được hông..."

"Để em nấu món gạo luộc phụ chị"

"Thôi đi lên cho tui nhờ"

Em ngồi vào cái bàn ăn giữ bếp mà nhìn cô nấu nướng. Cái mớ rơn cháy rực nhìn mà luyến lao. Lát thì cũng lụi tàn, em sợ sau này đất nước Việt cũng nằm tàn trụi dưới tay giặc. Sâu trong ánh mắt Thái Anh có đôi nét buồn rầu sắc rực

"Em bị sao vậy ? Bộ giận tôi hả?"

"Hông phải..em sợ nước mình..."

"Em lo quá rồi, sau này tôi sẽ đứng lên giúp nước khi chiến tranh đổ đến !"

"Um..em cũng vậy, dù cho đó có là ai đi nữa. Miễn đụng tới nước Nam thì em mãi mãi câm thù !"

"Hum..thôi ra ăn đi cô"

Ông Phác đã về từ đâu đó, cốc vào đầu em một cái nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn.

"Con gái con lứa, sơ hở là đá là đấm, lo mà kiếm cho lão thằng rể rồi thêm đứa cháu để có cái mà ẩm bồng"

"Con mệt cha quá. Mốt con ở giá luôn cho cha vừa lòng"- em quay lưng hậm hực đi vào buồng

"Bây hông ăn luôn hả"

"Con ăn chửi no ời"

Cô đứng cạnh chỉ xin phép đi ra. Lòng cô suy nghĩ rất nhiều, không biết đây gọi là thứ tình cảm gì mà luyến lao vậy ?

Tối đến cô nằm trong cái góc gần phòng Thái Anh, cô cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, suy nghĩ lại, đây gọi là thứ tình cảm gì chứ ? Hai kẻ chẳng máu mủ gì mà sao...

______________________

Phdyn🦔

🤡

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ