Ngày Lệ Sa đi vào chốn xa người lạ cũng là ngày Phác Thái Anh từ mặt xã hội ngoài kia. Em suốt ngày giam mình trong nhà thi thoảng lại khóc nất lên vì nhớ cô
Hôm nay là ngày trăng Rằm. Cái ngày mà người ta nói là đẹp nhất trong năm. Đám trẻ con trong xóm thay nhau đi rước đèn ông sao rộn rã hết một xóm nhỏ nghèo nàn. Thái Anh rất thích đi chơi vào những ngày này nhưng hôm nay thì khác. Em như khác đi, chỉ biết ngồi im và nhìn theo ánh đèn của tụi nhỏ chơi đùa
Ngọn lửa sáng rực trong màn đên huyền ảo. Nó tựa như tình yêu của em và cô...trong sáng và hạnh phúc. Bỗng nó dập tắt, cái Tít khóc toáng nên nhờ mẹ châm lại ánh lửa. Em cũng vô thức mà khóc nhưng vội lau đi
"Sao nay chị út hông đi chơi ?"
Thằng nhỏ ngây thơ thật đấy !
Ngây ngơ như tình yêu tận đáy xã hội..."Út lớn rồi, con đi chơi đi"
Thằng nhỏ cười cười rồi cũng đi chơi cùng bạn nó. Đôi lúc ở một mình ta mới thấy bản thân trưởng thành hơn. Ngày nào còn đu bám Lệ Sa như hình với bóng vậy mà bây giờ chỉ biết thui thủi một mình
"Thái Anh.. Chị biết em buồn nhưng em cũng phải đi chơi cho thư thả đi chứ"- Kiều Anh ngồi cạnh em, vuốt ve mái tóc đen mượt của Thái Anh
"Hm.."
Trời càng về đêm thì càng tối đen như mực. Gió lạnh từ thuở hư vô thổi về làm cho màn đêm thêm cô đơn buồn bã. Mưa rơi rồi, lạnh quá...
Em thổi hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa vào má. Trời đêm lạnh thật, lạnh như tiếng nói của lòng người... Em từng bước nặng nề đi vào trong buồng, ngồi cạnh của sổ chiêm nghiệm từng hạt mưa rơi mà lòng nặng trĩu. Nhớ trước kia khi mưa rơi có bóng ai đó ôm ấp cười đùa ấm ấp lắm. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình em đón nhận cơn gió lạnh lẽo ngoài kia
Nước mắt em rơi cùng tiếng mưa. Sao Thái Anh buồn vậy ? Sao em khóc mãi thế ? Em đang nhớ ai à ?
Kiều Anh gõ cửa đi vào, chỉ biết bâng quơ vài câu an ủi em, nhưng nụ cười say nắng kia chỉ nở khi có người ấy vỗ về mà thôi
"Khi yêu nhân gian làm loạn
Người xa cách vạn, chỉ thoáng đầu người..""Thái Anh à.."
"Chị ngủ đi, chị ngủ ngon... !"
Thái Anh khác lắm, em vẫn cười nhưng nụ cười ấy buồn đến xé lòng người. Chỉ mong một ngày có ai đó đem lại nụ cười xinh đẹp của em như trước thôi..
_________
Ở sở quân đội, Lệ Sa bị áp bức nhiều lắm. Cô bị xúc phạm vì là người ngoại quốc. Cô luôn giấu đi thân phận là con người Việt Nam, giấu đi quá khứ của mình những kí ức đó cô cũng dần chôn vào vùng đất lạnh lẽo. Cô phải học văn hóa của Thái Lan-đất nước xa lạ
Cô nhớ em nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao được. Vì cô và em đang đối đầu nhau, đang cố dùng xã hội để che đậy chữ thươngtrong lòng
Chỉ muốn năm tháng sau này diễn ra bình thường và chẳng có gì xảy ra. Lalisa vẫn là Lalisa, Phác Thái Anh mãi là Phác Thái Anh. Đừng đến gần nhau thêm một lần nào nữa.. Làm vậy chỉ thêm đau thôi...
______________________
Phdyn🦔
Mấy nay W lỗi điên🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ đò-[Lichaeng]
Fanfiction"Chốt nước làm làm sao mà thành Hậu phương Tây ?" "Nếu có gắp đủ 1000 hay 2-3-5000 con hạt thì tình mình vẫn vỏn vẹn vậy thôi...cũng chỉ là người dưng nước lã em à..." "Tôi thương em, nếu em thương tôi thì thay nước nhà giết chết Lisa đi nhé. Lúc đ...