Chap 18. Em đi thật à ?

6 2 2
                                    

"อะไร ? แต่ก็ยังชนะ? วุ่นวายจริงๆ!"
(Gì chứ ? Vậy cũng thắng à ? Loạn thật chứ !)

"ครับท่าน. กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เขาเก่งมาก!"
(Đúng thưa ngài, chiến lược lần này rất thành công. Ngài thật tài giỏi !)

"ออกไป"
(Ra ngoài đi)

Lisa vò đầu bức tóc nhìn ra cửa sổ. Ngày tháng ấy thật đẹp vậy mà giờ đây...

Thái Anh chắc sẽ giận cô lắm... Cô đã thất hứa với em quá nhiều lần rồi...

Cái nhìn xa xăm mà lòng đau xiết. Tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. Tiếng súng đạn còn đấy, nó lấn ác đi tiếng lá yên tĩnh, lấn luôn cả tiếng gọi của hòa bình

Suy cho cùng nếu cô là Lệ Sa thì không thể cạnh em và nếu cô là Lisa thì càng không thể cạnh em. Lệ Sa là kẻ hầu người hạ, chẳng danh chẳng tiếng còn Lisa thì danh tiếng đầy người, mỗi ngày đều được cơm bưng nước rót, ăn sang mặc đẹp. Nhưng chắc Thái Anh thương Lệ Sa hơn rồi...

____________

*Thái Anh đi nha cha ! Tổ Quốc bị xăm lăng dữ quá con không thể ngồi im mà chờ chết được. Khi nào đất nước thái bình rồi con về kiếm cho cha thằng rể với đứa cháu mà ẩm bồng hen. Con đi với anh Tài nên cha đừng có lo nhiều nghen !*

Từng chữ từng câu được em viết vội lên tấm lịch cũ của hôm qua. Má đọc được cũng lấy mà xót xa cho đứa con gái nhỏ của mình, hai hàng nước mắt chảy xuống hai gò má. Bà chạy đi kiếm ông, hai tay năm chặt lấy tờ giấy mà kiềm nén lòng nhớ thương đứa con gái nhỏ mình nuôi nấn ngày nào giờ đây lại lao mình vào cách mạng khóc liệt

"Nó đi chừng vài ba bữa rồi vác mặt về chứ ở lâu được đâu ? Nhỏ tới lớn có đụng tới móng tay đâu mà giờ đòi đứng trên đất Tổ đáng giặc ?"

Ông phất lờ lời bà nói, vẫn mân mê cái nhánh cây kiểng trong nhà

Thái Anh đi thật sao ? Em nói mình rất ghét chiến tranh cơ mà ?

_______________

Ở mặt trận quân đội chẳng vui tẹo nào. Mưa nắng thì thất thường lúc nắng thì nóng nực điên lên còn lúc mưa thì lạnh ngắt. Nhưng bất kể thời tiết, con người cách mạng Việt Nam vẫn cương quyết tập luyện. Tối đến còn không có chỗ tựa đầu an toàn. Phải chui vô mấy nhà dân gần đó nhờ ngủ tạm, có mấy khi còn phải leo lên cây để canh gác mặt trận cho quê nhà. Tuy Việt Nam thời đó có nghèo thật nhưng một lòng yêu nước thì cao cả và kiên cường hơn bất cứ thứ gì

Nghiệt ngã suốt mấy ngày trời Thấy Anh muốn về nhà lắm. Ở đây chỉ có khói của súng đạn còn ở nhà thì có khói của đồ ăn nóng hổi. Ở đây chỉ ăn cơm trắng, đôi lúc chỉ có khoai sắn ăn cho qua cơn đói còn ở nhà thì có nhiều thứ ngon lắm

Dập tắt đi suy nghĩ đó, em nhìn một loạt các người dân đang nai lưng tập luyện. Người ta cũng như mình, tại sao không ai than vãn ? Nước nhà còn đang bị xâm lăng việc gì mình phải bỏ rơi quê hương đất mẹ ?

Thái Anh ngẩng đầu nhìn trời cao. Một lòng yêu nước trỗi dậy, Việt Nam cần một sự độc lập ! Việt Nam cần được giải phóng !

Ở đây em được dạy cách chiến đấu, cách dùng súng, cách cầm dao, được dạy cách nói tiếng Thái, viết tiếng Thái và những ký tự đi giao tiếp với đồng bào khi bị giặc tấn công. Em được giải rất nhiều thứ từ đó

Nhưng không một ai dạy em cách để quên đi Lisa cả. Không một ai...

___________________________

Phdyn🦔.
Này thì thua ời

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ