Chap 20. Làm sao em có thể...?

7 1 1
                                    

Đêm nay lại không ngủ. Ông Đại- Ông là chỉ huy của toàn dân ta. Đêm hôm lại thúc giục mọi người tỉnh giấc. Mấy anh trai trẻ tất bật dựng lên đám lửa nhỏ để có ánh sáng

"Hỡi đồng bào ta ơi ! Việt Nam đang gặp bi thảm, ai lại muốn chứng kiến nước ta bị xâm lăng chứ hả ? Tên thống đốc Thái Lan là một người đàn bà nhưng nó lại là người nước ta, thế nên với tội danh phản quốc nó phải chết ! Ta phải tuân theo lệnh cha ông. Lấy đầu giặc tế thần linh, lấy máu giặc rửa sạch Sơn Hà !
Đả đảo thực dân ! Đả đảo Thái Lan !"

Lấy đầu giặt tế thần linh ? Lấy máu giặc rửa sạch Sơn Hà ? Vậy là...Lalisa ?

Đầu em quay cuồng như một hố đen sâu thẩm. Hố đen với niềm đau miên man. Làm sao em đủ can đảm để nhìn người em thương đưa đầu vào lưỡi dao sắc bén ? Làm sao em đủ can đảm để nhìn người em thương tử trận tại quê nhà làm ? Làm sao em đủ can đảm để cầm ruột gan người em thương cho diều tha quạ mổ, cho hổ dữ ăn thịt, cho cá rỉa đầu, cho trâu húc nội tạng ? Điếng người...!

"Thái Anh"

"..."

"Thái Anh !"

"D-dạ ?"

"Hm..trưa nào con cũng hát hò. Nay ta cử con đi làm cho cách mạng. Đúng 4 canh giờ Ngọ, con đi lên cái xuồng gần hang của nó để đưa đò. Nếu có bị bắt, con cứ nói mình chẳng nghe được, xem ra thì sẽ được khoan hồng. Cứ về đây đưa lại tổ đánh. Tổ Quốc ghi công con !"

"...d-dạ..."

Biết làm sao được ? Chi bằng gọi đây là phút giây cuối cùng để em gặp lại Lisa. Nhưng làm sao khi em thấy cô trở về quê nhà với thân xác thiêu tàn ? Hỏi trời làm sao mãi nhưng ông không trả lời, hay ông cũng muốn Lisa không thể trở về Lệ Sa sao ?

Đêm nằm mà lòng đau nhói, nước mắt cứ rơi mãi vì nhớ người ta. Ánh trăng chiếu xuống nơi Thái Anh nằm. Ánh sáng đó như muốn dỗ dành em sao ? Hum...

___________________________

Phdyn🦔

Ha..

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ