Chap 11. Tại em nhớ mình !

18 4 1
                                    

"Điên rồi. Mày điên rồi !
Xa nó là mày mất đi nhân tính hay sao mà đòi vào cách mạng vậy Thái Anh ?"

"Cha ơi cha, cha đừng đánh Thái Anh nữa cha ơi. Mình mẩy nó còn gì nữa đâu cha... Sáng giờ mấy tiếng đồng hồ cha cứ kêu tụi nó đánh Thái Anh quài, em nó cũng biết đau mà cha..."- chị hai ôm em lại khóc tức tưởi mà van xin ông

"Lần trước tao đã tha cho nó rồi mà giờ nó lại tiếp tục giả ngu giả khờ với tao. Chuyện đó có người khác lo mày ở nhà không thì tao đánh gãy giò mày !"

"Cha ơi cha.. Con muốn góp sức mình cho cách mạng thôi mà cha...hức... Bác cũng nói rồi, trai gái gì cũng được già hay trẻ cũng được..miễn là con dân nước Nam thì cứ đứng lên mà đánh giặc mà cha... Tổ Quốc thì bị xăm lăng mà sao cha cứ thờ ơ lo cho mỗi cha thôi vậy ? Cha có thực sự là con cháu Việt Nam không vậy cha ?"

"Láo xược !"

Đôi má em lại đỏ. Cái gương mặt sáng lạng mười tám năm nay lại in hằn ngón tay. Người em toàn vết roi đỏ chót. Gương mặt tối nhòa ướt nhem làm mấy đứa ở nó xót lắm

"Thôi ông. Nó lớn rồi cũng hiểu, ông bớt nóng" - má Phác chưa lần nào xót thương cho em. Từ lúc biết chuyện em với Lisa thương mật thì như má chồng nàng dâu. Chẳng nói chuyện với em được như hai mẹ con trong nhà

"Tao nói rồi. Một lần nữa là tao nhấn nước mày chết !"

Lão đi vào nhà bỏ mặt cho đứa con nuôi dưỡng mười mấy năm đang khụy mặt khóc ướt áo. Một hố đen sâu hút hiện trước mắt em. Em muốn nhảy vào đó cho bản thân mình chết đi cho rồi

Biết cha chỉ muốn tốt cho em nhưng cái tốt này em không muốn. Đất nước rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà con dân cứ thờ ơ trước nó thì khi nào Tổ Quốc mới được bình yên ?

"Hai ơi..em đau quá hai ơi...hức.."- Nhìn em ôm chị hai khóc mà khiến lòng người ta đau điếng

"Chị biết, chị biết..."

Kiều Anh đưa em vào phòng, lấy tuýt thuốc đưa cho em sức. Hằng đỏ dưới đùi, sau lưng, bắp đùi, và cả trên đôi vai mảnh mai đấy nữa... Xót thương cho người con gái chân yếu tay mềm...

___________

Hai hiếc xe đò trang nghiêm trước cửa. Ngoài trời còn lách tách vài hạt mưa, khung cảnh như một bức tranh huyền bí vậy. Một người phụ nữ chững chạc lịch sự bước xuống xe, theo sau là một anh hậu duệ to con che dù cho cô

Người đó gõ vào cửa và đứng đó chờ đợi

"Ra ngay đây...!"- nhỏ Duyên đang trong bếp nghe thấy cũng hồi hộp đi ra mở cửa. Từ nào giờ có ai lại bước vô nhà Phác mà không có hẹn đâu

"L-l..."

"Hum..."

"L-Lệ Sa...?"- bà Phác ngây người. Một cô gái từng là kẻ ăn người ở trong nhà vậy mà bây giờ chững chạc, ngai cao chức lớn như vậy rồi

"Gì ?"- ông Phác đi ra từ trong buồng. Gỡ kính thấp xuống nhìn cô

"Không nha. Tôi là Lalisa Manobal hay chứ không phải Lạp Lệ Sa. Là Lalisa chức cao lớn ở vinh Thái Lan chứ không phải Lạp Lệ Sa nghèo nàn mà các người coi tôi như con chó con trâu !"

"Lão...thôi con ngồi đi" - một ông già kêu căng tàn ác như bị Lisa xiết chặc trong lòng bàn tay

"Um hum.. Tôi nói thẳng luôn. Tôi có thể ở đây trong thời gian thành lập vinh thự chứ ? Tiền bạc đối với tôi chẳng là gì. Ý ông thế nào nhỉ ?"

"Tất nhiên..hân hạnh..."

"Tôi gặp Thái Anh được chứ ? Hay ông không cho ?"

"Ờ..được được chứ..."

"Ông hay quá ha. Vậy nếu tôi nói tôi muốn lấy Thái Anh ?"

Nhìn khẩu súng đó đi. Có thần cũng chẳng đỡ nổi nếu nó nhả ra viên kẹo đồng. 10 cái mạng cũng không thể né nổi đâu

"Ờ..được được..."

"Ha.."

Lisa ngao nhiên đi vào chỗ Thái Anh. Đã biết bao nhiêu lần vào đây rồi nhưng cái cảm giác lân lân ấy vẫn trong lòng

"กลับบ้าน. ฉันดูแลตัวเองได้ !"
(Về nhà đi. Tôi tự lo được !)

"โอเค ผู้ว่าราชการจังหวัด!"
(Được thưa Thống Đốc !)

Cô gõ cửa đi vào phòng, qua thời gian căn phòng như đổi mới, chẳng còn nhiều hơi ấm như trước nhưng cái mùi hương ấy vẫn vậy...vẫn thoang thoảng trong đầu Lisa

"L-lệ Sa ?"

"Vâng, tôi đây..."

Môi em nở lại nụ cười trong hàng nước mắt ấm hiểm trên má. Tiến tới ôm chặt lấy cô, tức tưởi không ngừng

"Em không vui à ? Sao lại khóc ?"

"Em nhớ mình !"

"Thôi. Tôi ngay đây mà"

"Mình có thương em không ?"

"Có. Tôi thương em. Tôi mà nói láo thì trời đánh tôi !"

"Thôi. Em biết"

"Em gầy đi nhiều quá...
Má em..."

"N-nảy em đi hái xoài nhà ông Sáu mà ổng thả chó dí em quá trời nên mới té..."

"Lát tôi dẫn em mua cả cây"

"Yaehh"

Thái Anh cười cười rồi đi ra ngoài, em của hôm nay khác lắm, em vui vẻ và cười nhiều hơn. Có lẽ là lời gọi mời của tình yêu chăng ?

______________________

Phdyn🦔
Háp pi háp pi🫰🏻

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ