Chap 9. Lalisa Manobal!

14 4 2
                                    

Đã gần 3 tháng rồi. Thái Anh vẫn như vậy, lúc nắng lúc mưa, lúc ăn thì chừng chén nhỏ còn lúc thì nhịn nên xuống sắc lắm. Bệnh thì ngày nặng thêm. Chị hai cũng bốc thuốc cho uống dữ lắm mới bớt chút

"Mợ ơi..mợ ráng ăn dùm con đi mợ, con xin mợ á..."

"Ta không ăn, mày đem ra đi"

"Mợ.."

Cái Duyên bất lực rời đi. Cả căn phòng lạnh lẽo và không còn nhiều hơi ấm như trước kia nữa

"Mình ơi..em nhớ mình quá..."

Niềm đau thương vẫn chưa dứt, vẫn còn vất vưởng trong lòng Thái Anh. Bây giờ cô làm sao rồi ? Liệu...

_____________

"งานดี!"
(Làm tốt lắm!)
-Laiy, anh là bạn của Lisa, cũng chung số phận nghèo nàn nhưng anh là người Thái và là con trai...

"ขอบคุณ"
(Cảm ơn)

Suốt nhưng ngày qua Lisa như con người mới, chẳng còn cười đùa như trước nữa. Đêm nào cũng vậy, khi vừa chợp mắt thì lại thấy Thái Anh đang khóc. Lòng cô đau như cắt, ngồi khóc dưới đêm tối

Qua bao ngày tháng hành xác bản thân thì cái ngày này cũng tới..ngày mai. Cái ngày mà Lalisa phải cầm súng giết chết Lạp Lệ Sa-người con gái đáng thương hơn cả đáng trách

"Lalisa ! Mày nên nhớ, mày hiện tại là Lalisa của Thái Lan, không phải con dân nghèo khổ nước của mày. Hiện tại mày đang là Lalisa, đã là Lalisa thì mày luôn luôn độc ác !"

Ngày **, tháng **, năm ****
#Lalisa Manobal chính thức cùng quân đội Thái Lan đánh chiếm cái tỉnh thành miền Bắc của Việt Nam

"Chỉ còn cách này tôi mới gặp được em... Thái Anh à..."

____________________

Phdyn🦔
Ngắn🤧

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ