Chap 24. Một ngàn con hạt

6 3 0
                                    

"Cấp báo Thái Anh...bị bắt rồi !"

"Gì chứ ? Con mẹ nó !"

Từ xa bóng dáng một cô gái nhỏ hớt hải chạy vào. Tất cả đều hoảng loạn đưa đưa súng lên nhắm vào cô

"B-bình tĩnh đã..."

"Ngươi là ai ?"

"Tôi là Trí Tú. Tôi không phải người Thái Lan. Hãy nhớ điều đó, tôi muốn giúp các người. Việt Nam các người rất xinh đẹp. Tôi chỉ muốn giúp các người thôi..."

"Làm sao tao tin được mày ?"

"Nếu tôi mà nói dối, cứ lấy đầu tôi cho thú dữ ăn thịt. Lấy da thôi làm vải tế cha ông các người !"

"___"

Jisoo được tin tưởng mà bật nắp tường mánh khóe của quân Thái Lan. Từ cách đến địa điểm cụ thể. Jisoo là quân phản quốc sao ? Lisa tin tưởng cô ấy vậy mà...

_____________________

"Cho em !" - Lisa gắp cho em một con hạt bằng giấy. Từng nếp gấp tỉ mỉ làm em thích mê. Đôi bàn tay nắn nót bẻ từng góc cạnh của tờ giấy, đôi mắt say sưa và chăm chú nhìn vào từng đường gắp mình làm

"Nếu gắp đủ một ngàn con hạt thì mình ước gì được đó hở mình ?"

"Um.."

"Vậy em cũng gắp và em sẽ ước cho em và Lệ Sa sẽ là vợ chồng sống với nhau tới già luôn !"

Tim cô đau quá em ơi. Biết rõ là chuyện đó sẽ không bao giờ như ý nguyện nhưng em vẫn nói...nói để Lisa biết em thương cô đến nhường nào. Dẫu có bao nhiêu gian khó em cũng một lòng một dạ thương Lisa đến hết đời. Nếu có gấp được 1000 con hạt hay 2-3-5000 con thì vẫn như vậy thôi. Vẫn không thể nào sống cùng nhau đến hết đời được. Cô đã được coi như đứa con phản bội quê nhà. Nếu cứ im lặng thì cho đến hàng ngàn đời sau, cái tên lên Lalisa và Lạp Lệ Sa vẫn mãi mãi bị ghét bỏ. Còn nếu nói ra tất cả thì Lisa và Thái Anh sẽ bị xử nặng với quy luật cổ của cha ông thời xưa

"Lệ Sa..."

"Tôi đây em"

"Mình trốn đi được không chị ? Mình hãy trốn đi thật xa, nơi đó chỉ có hai đứa mình rồi lúc đó sẽ không ai làm phiền ta nữa..."

"...còn nước nhà thì sao em ?"

"..."

"Nếu tôi đi thì lúc đó Việt Nam sẽ chẳng còn là Việt Nam nữa..."

"Còn nếu mình ở đây ? Chẳng phải mọi chuyện vẫn như vậy sao ?"

"Hm..từ từ đi đã. Chỉ mong em hiểu cho tôi..."

Dù lòng vẫn còn dây dứt nhưng Thái Anh vẫn im lặng nhìn theo tay cô đang tỉ mỉ gấp từng mặt giấy mà suy nghĩ rất nhiều. Lời nói của Lisa như mê cung rộng lớn, có rất nhiều hướng đi đi ra nhưng chỉ về một nơi. Lời nói của cô thì khó hiểu và rối, có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng sau cùng chỉ một kết cục. Bi thảm hay viên mãn hay tùy em mà mà cảm nhận

"ฉันกลับมาแล้วผู้ว่าการ!"
(Tôi về rồi, thống đốc !)

Lisa đưa mắt nhìn Laiy mà không một tiếng trả lời

"C-chào, phu nhân. Thật thất lễ khi không thấy sự hiện diện của người. Mong phu nhân tha tội !"

"N-nè, anh đứng lên đi. Tôi không trách anh đâu"

"Cảm ơn phu nhân!"

"ไปให้พ้"
(Lui ra đi)

"ผู้ว่าราชการจังหวัด !"
(Thống đốc !)

Jisoo hớt hải chạy vào, mình mẫy còn lấm lem bùn đất. Hơi thở cô ấy dốc hơn, tay phải đặt lên ngực trái cố nén đi mệt nhọc

"ฉันต้องพบคุณผู้ว่าการ!"
(Tôi cần gặp cô thưa thống đốc !)

Lisa cau mày cùng Jisoo ra khỏi phòng. Căn phòng giờ còn lại Thái Anh với nỗi phiền lo miên man

Em áp sát tai mình vào cửa nghe ngóng

"____"

"กองทัพเราเริ่มอ่อนลงแล้ว เราควรสู้กันอีกไหม?"
(Quân ta đang yếu dần, ta có nên đánh nữa không ?)

" อ่อนแอ ? อ่อนแอขนาดไหน?"
(Yếu ? Yếu là còn bao nhiêu ?)

"กองทหารสามหมื่นคน"
(Ba vạn quân)

"ให้ตายเถอะ"
(Mẹ nó!)

"เงียบสงบ"
(Bình tĩnh)

"ในวันเที่ยง ส่งทหาร 10,000 นายไปทางเหนือ 10,000 นายซุ่มโจมตีทางทิศตะวันตก และทหาร 10,000 นายเพื่อเฝ้าดูสงคราม!"
(Ngày ngọ, 1000 quân phía đông, 1000 quân phục kích tây, 1000 quân canh vinh tổng !)

"นิ่ง..."
(Còn...)

"เพียงแค่ทำอย่างนั้น"
(Chuyện đó cô cứ làm bình thường!)

"ง-ใช่"
(D-dạ)

Lisa bước vào phòng với vẻ mặt bất lực. Cô đứa mắt nhìn về cửa sổ, tia nắng vào phòng sưởi ấm cho căn phòng ngột ngạt. Gió đưa đọt trúc liu xiu cũng giảm đi phiền lo

"Chuyện gì vậy mình ?"

"Không gì đâu em..."

"Mình đừng giận nhé. Sẽ không còn đẹp nữa đâu..."

"Vậy thì tôi đã xấu đi nhiều à ?"

"Không. Mình là đẹp nhất !"

"Um..."

____________________

Phdyn🦔

tưởng drop hả=)

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ