Chap 2. Mê sao ?

24 6 0
                                    

Mới 4 canh giờ sáng, có bóng dáng cô gái nào đó lấp ló trước sân. Cô bê cái thao đồ nặng trĩu xuống sau mà giặt

Kiều Anh là cô y dược nhỏ tuổi mà có tiếng nhất trong vùng, sáng sớm phải xuống tít dưới thị trấn để bóc thuốc tới tận chiều tà mới về nhà

"Aaaa... Buồn ngủ quá mẹ ơii"

"Ủa sao nay em dậy sớm quá vậy?"

"À em xuống dưới thị trấn bóc mớ thuốc á mà...chiều tối em lại về"

Hai chân líu lo bước đi tung tăng, dần rồi cũng mất bóng. Cô đi xuống khung bếp ân cần dọn cơm ra bàn rồi khẽ gọi cả nhà ra dùng

"Ái chà, cơm canh nay được mắt đấy. À mà Thái Anh đâu rồi con?"

"Dạ em còn ngủ trong buồng để con kêu em dậy"

"Ờ bây coi sao chỉnh lại phép tắt của nó lại dùm ông chứ nó già quá rồi mà để lão này nhắc quài"

"Dạ thưa ông !"- Cô xin phép vào buồng chỗ em ngủ

Nhỏ nhẹ kêu em dậy nhưng nàng vẫn mãi nằm lì trên giường thôi. Cô nắm lấy hai cổ chân em rồi lôi mạnh xuống giường...

"Aaa, cô làm cái gì vậy ?"

"Mau dậy đi nha, không ai rãnh mà chờ cơm mỗi em đâu"

"Cô...?"

Chẳng đáp thêm câu nào, cô vát cái mặt lạnh nhạt ra sau nhà quét sân bỏ lại cái con người kia còn bơ phờ

"Riết rồi trong cái nhà này tui có tới 2 bà má lận đó trời"- em bước xuống giường, cọc cằng đi ra sau rửa mặt, đụng gì quăng đó, thấy gì thì đá thì đấm

"Sao vậy con gái ? Mới sáng mà quạo vậy con"- má Phác vuốt tóc em hỏi đôi lời với đứa con gái hết mực cưng chiều mười tám năm trời

"Con hông biết cha má mướn bà Sa chi nữa kêu con dậy thôi mà muốn quăng con xuống giường luôn vậy á. Đợi ít tháng nữa chắc bả làm mẹ con luôn"

"Cho chừa mày nha con, haha"- ông nhà vẻ đắt chí xía vào đầu em cười khích

Xế trưa, ông khoác cái sơ rê đi cùng bà qua xóm bên ăn đám, dặn dò cô kĩ lưỡng phải canh chừng Thái Anh vì danh tiếng em ồn ào là xinh đẹp nhất vùng này, kẻo lại bị mấy anh làng dụ cưới hoang thì hỏng

Thái Anh trong nhà chỉ biết lủi thủi một mình, cha má thì đi cả rồi, chị hai cũng đi mần kiếm tiền, còn mỗi con người lạnh nhạt kia thôi, chán hết cả người

"Bộ trưa nào em cũng ở nhà như vầy à ?"- cô tiến gần em, ánh mắt không nhìn thẳng mà nhìn ra phía cửa trước, lộ rõ vẻ lạnh nhạt trong người

"Đúng rồi, thì sao chứ ? Tui như này cũng quen rồi, có thêm sự hiện diện của cô đúng là phiền phức mà"- em tỏ ra khó chịu hẳn, đứng xa ra, cố giữ khoảng cách với con người kia

Cô cọc rồi. Quay lưng đi ra trước nhà, đứng dưới cây sung to chảng ngắm nghía từng chùm một. Tò mò nên em cũng đi theo sau. Cô nhanh như cắt phóng lên hái đại 1 chùm rồi nhảy xuống. Em ngơ ngác đứng nhìn con người kia leo trèo

"Nhìn gì chứ ? Bộ không biết nắng hả ?"

"Rồi sao, bộ mấy người hông biết nắng hả ?"- buộc miệng nên em nói ra những lời quan tâm đặc biệt với cô rồi. Em ngại đỏ cả mặt, cúi đầu rồi đi vào nhà. Cô cũng ngượng lắm, cười cười rồi đi xuống bếp

Cô bước ra cái hiêng, ngồi giã muối rồi bỏ sung vào. Gió ban trưa liu xiu thổi qua tóc Lệ Sa, chao ôi cái góc nghiêng ấy...nó đẹp đến điên đảo lòng người. Em vô tình nhìn vào cái gương mặt đó, sao mà cuốn quá... Rõ là chẳng ưa gì nhau mà sao...

"Tôi biết tôi đẹp rồi, nhìn mãi vậy ? Tôi cũng biết ngại mà em"- Cô chẳng hề nhìn Thái Anh mà ngồi đó cười cười

"A-ai... Ai nói chứ...?"

"Vậy tôi sai"

Sau một lúc ân cần ngồi giã thì đã xong cả rồi. Cô cầm trước một miếng rồi đưa cho em thử

"Um..."- Thái Anh phấn khích trước loại trái này. Từ nhỏ tới lớn một nhà mình nuôi loại quả ngon lạ như vậy mà sao bản thân lại không biết chứ ?

"Ngon đúng không ?"

"Um"- em gật đầu cười khúc khích rồi dần ngồi sát vào người cô, tựa đầu xuống vai Lệ Sa mà liu hiu liu hiu

Cô đẩy nhẹ em ra "Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thích ai đụng vào người tôi cả"

Em ngồi dậy, phồng má lên quay mặt qua hướng kia giận lẫy. Gió thổi các đọt trúc liu xiu nghe mà êm tai. Em vu vơ theo điệp khúc của gió nghe mà xuyến lòng

"Bóng đò cặp ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai dông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh..."-cái chiếc giọng ấm áp nghe mà lảnh lót cả cái trưa hè rạo rực, giọng hát đi kèm theo tiếng gió làm say nhòa lòng người.

Còn gì hơn...
_______________________________

Phdyn🦔

Ha..

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ