Chap 17. Thắng người ta nhưng thua em rồi

10 2 1
                                    

"ถ้าเราเตรียมทหารแค่สองหมื่นคนเราจะชนะไหม?"
(Tạm dịch: Nếu chỉ chuẩn bị hai vạn quân thì chúng ta có thắng được không ?)

"ชนะ! แค่สู้ต่อไป!"
(Thắng ! Cứ vậy mà đánh đi !)

Lisa hôm nay khác lắm, cô bỏ bữa rất nhiều, lơ là việc đánh chiếm khiến cả trụ sở Thái Lan cũng mất đi cảnh giác

"ซิ"
(Đi đi)

"ใช่..."
(Dạ)

Lisa lấy trong túi mình ra cái trâm lúc sáng em đưa, cô chăm chú nhìn nó. Chỉ là cái trâm bằng gỗ mà Lisa quý đến vậy sao ? Phải !

Cô ngước nhìn ra cửa sổ, từ vinh thự Thái Lan cao cả, cô nhìn ra thật xa... Việt Nam đẹp thật đó ! Nơi mà có những đám lục bình trôi dềnh dàng dưới dòng nước mát. Nơi có những chiếc xuống ba lá nổi trên dòng sông bạc ngàn. Nơi có hàng cây cao ngút xì xào giữ trời xanh. Nơi có những con người miền quê chất phát thiệt thà ...

Và nơi đó có em nữa... Có luôn những niềm nhung nhớ của Lisa ở đó...

"Thái Anh...tôi nhớ em quá...tôi không muốn ở đây đâu em ơi. Tôi không muốn là Lalisa, tôi muốn về là Lạp Lệ Sa cho em thôi..."

Gió nơi đâu thổi về, giọt nước mắt cũng hóa lạnh ngắt vương lại ở cằm không rơi. Như tình yêu của cô và Thái Anh vậy...chẳng thể bước thêm được nữa...

Chỉ mong em hiểu cho Lisa... Cô thực sự không muốn...chỉ do dòng đời quá khắc khe... Lisa đã từng hứa một ngày nào đó khi Tổ Quốc bị xâm lăng thì cô sẽ đứng lên mà đánh giặc vậy mà giờ đây...tại vinh thự Thái Lan được dựng tại Việt Nam, cô lại trở thành một người con tạo phản nước nhà...điều này hoàn toàn sai trái vơi đạo lý của cha ông

Thái Anh đã từng nói em rất ghét chiến tranh vì không muốn quê nhà bị áp bức và không muốn thấy người em yêu thương phải lăng mình vào khói đạn. Vậy mà giờ đây chính người em thương lại dùng khói đạn tạo ra chiến tranh... Cô không muốn đâu em ơi... Nhưng nếu cô không làm vậy thì tên Tổng Đốc kia sẽ ra tay tàn độc hơn cả Lisa và khi đó có 10 cái mạng nhỏ của Thái Anh cũng không đủ cho tên đó hành hạ khi biết chính em là lí do khiến Lisa không dám nhả đạn tại quê nhà

Lisa là một cô gái mồ côi nên nếu có bỏ mạng lại cho bọn chúng cũng chẳng là gì, nhưng còn người cô thương thì sao ? Bản thân Lisa cũng đâu muốn như vậy, cô chỉ muốn ở bên em suốt đời suốt kiếp và mãi mãi là con dân nước Việt kia mà ?

Nhìn đi ! Nhìn đi !

Một bầu trời xám xịt, khói đen hòa vào làn gió một vùng ở đằng đẳng. Tiếng nổ của súng đạn ì ầm hết một trời. Sao mà lòng cô đau quá ! Phải làm sao đây ông trời ơi ?

_____________

Mấy ngày trời lúc nào cũng chỉ nghe toàn tiếng súng tiếng đạn. Nó lấn át cả tiếng gọi của hòa bình. Thái Anh muốn đứng lên trên đất cha ông để chống lại cái ách ngoại xâm tàn bạo của thực dân để đem lại hai tiếng "hòa bình" cho dân tộc Việt Nam. Nhưng cha em... Ông ta chỉ cố thủ éo gả em cho người chỉ vì chữ "tiền". Lòng em cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn cuốn gói vào cách mạng. Lấy chồng chẳng phải tốt hơn sao ? Nơi chiến trường toàn tiếng súng đạn ì ầm, ngày nào cũng gặp xác người dưới đất, khói đạn bay nhiều hơn cả chim, xác người đếm không biết bao nhiêu cho là hết... Vậy tại sao em lại muốn vào đó chứ ? Em nói mình rất ghéc chiến tranh cơ mà ?

Nhưng nếu như em không làm vậy thì chẳng khác nào bản thân đang tiếp tay cho bọn thực dân tàn bạo xâm lấn bờ cõi Việt Nam. Chi bằng bây giờ em chung tay góp sức cho quê nhà thêm một tay đánh giặc và lúc đó em mới có thể gặp lại cô thêm một lần nữa

Sao mà dòng đời khó khăn quá... Nó không muốn người ta được hạnh phúc mà phải qua ngọt bùi đắng cay...và cả đau khổ nữa...

_______________________

Phdyn🦔
Khó q. Đứt tay roi😭

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ