Chap 7 . Ác !

17 4 2
                                    

"Dạ ông kêu con ?"

*Chát*

"Mày nói đi, mày với Mợ Ba là cái gì của nhau ?"

"Cha ơi cha, có gì từ từ cha nói. Chị Sa cũng làm cho nhà mình mà cha làm vậy coi sao được ?"- Mợ Hai vội đỡ tấm thân lắm lem đất cát của Lệ Sa và ôm trọn cái tát đau điếng của ông

"Chị ơi.."- Thái Anh tức tưởi ôm lấy cô với hai hàng nước mắt đầm đìa trên đôi má trắng nõn

"Bây đâu ? Giữ mợ Ba lại cho tao !"

"Cha ơi cha.."- em ra sức mà giẫy giụa. Nhỏ Duyên nhìn cũng xót xa mà nào dám làm gì đâu, cũng chỉ biết làm theo lời lão

"Tao cho mày ăn học đàng hoàng mười mấy năm trời. Nuôi mày từ cùm cẳng tới khi đủ lông đủ cánh rồi mà bây giờ mày làm xấu mặt cái gia phả nhà Phác vậy đó hả Thái Anh ?"

"Cha ơi.. Con làm vậy có là việc sai trái với nước nhà hả cha ? Con có bán quân cho giặc không hả cha ? Con có làm gì sai trái với đất nước đâu mà cha làm vậy hả cha ?"- em đau lắm, đau đến đứt từng đoạn ruột

"Hỗn láo ! Mày làm vậy là sai đậm đạo đức với cái dòng tộc này rồi !"

Ông tát em một cái đau điếng. Cái gương mặt làm mưa làm gió phủ sóng khắp láng giềng, làm sáng mặt gia phả nhà Phác mười tám năm nay giờ đây hiện lên đủ 5 dấu đỏ của bàn tay

"Ông ơi ông..con xin ông, nếu ông có đánh thì đánh chết con đi. Con xin ông đừng đánh em nó mà..tội nghiệp.."

"Trời ơi là trời...bây đâu ? Đem nó ra ngoài đánh 100 roi, nhấn nước 50 lần, tối nay cho nó ở ngoài cho diều tha quạ mổ, cho thú dữ ăn thịt cho tao !"

"Cha ơi cha.. Cha thương con thì tha cho chị đi cha..con trách thì trách con nè cha ơi.."

"..."

"Bây điếc hả ?"

"D-dạ"

"Ông ơi.."

"Con Duyên, Kiều Anh, đưa Thái Anh vô buồng cho tao !"

"Cha ơi.. Cha ác lắm, cha ác lắm !"- Nhìn em la hét mà tiếc thương trong lòng, đớn đến từng khúc ruột

____________

"Mợ ơi, mợ ăn dùm con một miếng đi mợ.."

"Ta không ăn"

"Mợ ráng ăn đi mợ, không ông lại la con"

"Bây cho Lệ Sa vào đút thì ta ăn còn không thì ta nhịn đến chết thì thôi !"

"Mợ ơi..thôi mà mợ... Con biết mợ thương Lệ Sa rồi. Từ cái lúc mà Lệ Sa nấu cháo cho mợ Hai ăn mà mợ cứ đi theo đòi Lệ Sa ngủ chung cho bằng được, qua cái cách mà con nấu thuốc cho mợ mà mợ không chịu cứ đòi Lệ Sa nấu cho"

"Mày có thương tao không ?"

"D-dạ có"

"Vậy mày thương tao bằng Lệ Sa không ?"

"..."

"Duyên... Tao lạy mày, đưa tao ra ngoải đi Duyên.."

"Không được mợ ơi.."

"..."

"Thôi để con ráng.."

"Cám ơn mày.."

Con Duyên chầm chậm đưa Thái Anh ra sau rồi dẫn em lên sân trước. Ông Phác đứng đó mà đắt chí nhìn Lệ Sa bị tra tấn dã man

Em khóc. Khóc nhiều đến nỗi khiến người ta đau lòng. Tiếc nuối cho cuộc tình bị dẫm đạp bởi xã hội... Em lao ra chỗ cô, ôm vào cái lưng thẳng thuốt kia. Em dính trọn ba gậy đau điếng

Thằng Đực với thằng Lúa vội buông gậy vội đỡ em dậy

"Đi ra đi ! Nếu cha cứ đánh Lệ Sa hoài.. Con sẽ chết luôn cho cha vừa lòng !"

"Đồ nghịch tử !"- ông quay vào nhà, tụi kia cũng xót mà lui đi

"Lệ Sa..chị có sao không chị ?"

"Ngốc ạ.. Tôi mà đau thì em ngồi khóc"

"Chị đừng có giỡn nữa, để em sức thuốc cho"

"Ai lại cho phép thứ loạn giới như nó vào nhà ?"

"Cha.."

"Ta sẽ không đánh nó nữa.. Trừ khi nó qua Thái làm cho tay sai bên bển"

"Ông.."

"Cha.."

"Còn không.. Bây tự biết !"

"Cha ơi.. Cha ác lắm.. Cha ác lắm cha ơi !"

"Tao làm vậy là vì ai ? Mày biết số tiền đó đủ nuôi 3 đời nhà này không ? Ta chỉ muốn tốt cho mày thôi !"

Thái Anh ôm cô mà khóc tức tưởi. Em khóc nhìn mà đớn. Em vuốt ve đôi má cô, lau đi hàng nước mắt trên má chị. Em đưa Lệ Sa vào kho củi, lấy thuốc trong phòng chị hai thoa cho cô. Tiếc thương cho đôi vai mềm mại trắng nõn kia

"Thái Anh.."

"Dạ.."

"Nếu sau này tôi có làm gì đi chăng nữa..nếu tôi có lỡ phản nước nhà. Tôi xin em hãy nhắm thẳng vào đầu tôi mà bắn.."

"Có gì là có gì chứ ? Chị đừng có nói nữa"

"Hm.."

"Sao chị khóc chứ ? Mình nín đi..em đau.."

Thái Anh vuốt ve đôi má cô. Cảnh này sao mà..đớn quá..

Gió từ tận hư vô thổi về , vừa ấm mà vừa lạnh nữa. Ánh nắng từ chốn chân trời bỗng không còn mà thay vào đó là đám mây đen dày đặc kéo về

Bộ ông trời cũng buồn sao ? Sao hôm nay lại khóc ? Đường đường là đấng xa hoa mỹ miều tại sao lại rơi giọt lệ ngọc ngà chứ ?

_______________________

Phdyn🦔

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ