Chap 12. Ngông

12 4 0
                                    

Thái Anh lon ton đi ra bàn mà vẻ mặt vui lắm. Đi sau là Lisa với gương mặt lạnh hơn đá

"Nè Thái Anh, sao con để khách quý đi sau con như vậy hả ?"

"Là tôi kêu đó. Ông đừng la em nó nữa"

"Ờ thôi vào ăn cơm
Thái Anh qua đây ngồi với cha"

"Nhưng mà..."

"Ngồi xuống đi
Em ấy ngồi đây. Được chứ thưa ông ?"

"Đ-được được"

Thái Anh vui như được mùa, em hăng hái và vui vẻ trở lại như cái thời khắc ban đầu

Em cứ đi theo Lisa mãi thôi. Tự dưng lại có thêm cái đuôi thì ai mà không bực mình. Nhưng mà Thái Anh đáng yêu quá, Lisa làm sao mà chịu được chứ

"Mình ơi.."

"Em gọi tôi là gì ?"

"Mình ơiii"

Mặt cô đỏ rồi. Đỏ lắm rồi. Nghe em nói lâu rồi mà mãi mới thấm vào tai ấy chớ

"Tôi nghe"

"Em muốn đi chợ huyện"

"Còn cha em..ông ta sẽ la em đó"

"Nhưng mà mình là Lisa cơ mà"

Thái Anh kéo tay Lisa ra xe. Trời còn lách tách vài hạt mưa. Từ nhỏ tới lớn Thái Anh chỉ được ngồi xe vài lần để xuống nhà cậu mợ chơi thôi

Em cứ nhí nhảnh như con sóc ấy. Đanh đá và đáng yêu. Lisa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. Biết bao lâu rồi mà mùi hương ấy vẫn còn lưu luyến mãi thôi. Dẫu có cho Lisa trăm vạn lần thì cô vẫn vậy. Vẫn mãi mãi một mình Phác Thái Anh

"Mình ơi.."

"Ơi.."

"Mình về làm Thống Đốc nước mình nha...?"

"..."

Sao em hỏi khó Lisa quá. Cô có muốn đâu chứ. Cũng phải, gái nước Nam lại đi làm Vua phương Tây. Nực cười !

Cô im lặng, ngước nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt buồn hiu, cô nắm chặt cái tay lái như đang xiết lại niềm đau miên man trong lòng

"Thái Anh à..."

"Em dỡn" - em vẫn cười nhưng cái nụ cười ấy buồn quá. Cái buồn không thể xiết tả...

"Nhìn kìa Lệ Sa..chỗ đó đẹp ghê á"

"Tôi là Li... Mình xuống đó thôi"

Cửa vừa mở, Thái Anh như đứa con nít chạy vòng vòng khu chợ nhỏ

"Hồ lô đây ! Hồ lô đi"

"Lệ Sa em muốn ăn cái đó..."

Nhìn thẳng vào mắt em kìa. Cái ánh mắt như hố thôi miên, đôi mắt hồn nhiên tuổi 18

"Lấy đi"

"Bánh bao nữa kìa"

"Mua đi"

"Chè kìa Lệ Sa ơi..."

"Nè nha em đừng nghĩ em muốn gì là tôi cũng chiều em đó"

"Mình hông thương em hả ?"

"T-tôi..."

"Hả ?"

"Đ-được rồi"

"Yaeh, em biết mình thương em nhất mà..."

____________

"Nghe nói miền Bắc bị chúng nó phá hết rồi. Sắp tới là đánh dưới đây đó"

"Con Thống đốc bên đó là người mình đó nha bây"

"Ghê dậy. Ui ba quân phản nước chết được thì chết đi cho nhờ"

"_____"

Những lời đàm phán cô nghe mà đau lắm. Đau đứt ruột gan, cô có muốn không chứ ? Cô chỉ muốn là con dân Việt Nam dốc lòng bảo vệ Tổ Quốc cha ông cơ mà !

"Một là im hai là chết không có ba !"

"L-Lisa ? Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn !"

Cô bỏ súng vào bên hông, kéo tay em về. Lòng cô vẫn còn đau như cắt. Những lời nói ấy như con dao hai lưỡi...đau lắm...

_____________

"Em làm gì vậy Thái Anh ?"

Em giật mình giấu đi tuýt thuốc sau lưng, ngước mặt nhìn Lisa

"E-em...hồi chiều em bị té nên sức thuốc á"

"Tôi không thích kẻ nói dối"

"..."

"Em bị lão ta đánh hả ?"

"E-em...nhưng mình ơi đó là cha em..."

Cô cắn răng đưa em lên giường, vén cái áo bà ba của em lên. Hằn đỏ in sâu hút vào tấm lưng trăng nõn. Từ vai đi xuống lưng rồi xuống xuống nữa. Nhìn mà xót !

"Em đau lắm hả Thái Anh ?"

"H...giờ thì không đau nữa"

"Để tôi sức cho em nha"

Bàn tay Lisa nhẹ nhàng xoa vào lưng em, dù có hơi nhói nhưng không sao miễn đó là Lisa chạm vào thì tất cả chỉ như kiến cắn

"Mình đừng để bụng chuyện ban chiều nha mình"

"Um.."

"Em biết là Lệ Sa không muốn nhưng mà..."

"Giờ thì tôi là Lisa"

"Nhưng em muốn chị là Lệ Sa là một Lạp Lệ Sa thật tài giỏi của Việt Nam !"

Lời nói ấy làm tim Lisa như hoảng lại một nhịp. Nhưng không làm như vậy thì có đến chết cô cũng không gặp lại em được nữa. Chỉ có như này mới có thể kéo dài thời gian của cô và Thái Anh thôi. Dù không thể là mãi mãi...

"Xong rồi, em ngủ đi"

"Mình cũng phải ngủ đi"

"Um..mai tôi dắt em đi chơi"

"Dạ.."

__________________

Phdyn🦔
😪

Lỡ đò-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ