Chương 14

1K 44 1
                                    


Những ngày kế tiếp trôi qua thật êm ái, tường kính luôn mở rộng nối thông 2 gian phòng với nhau, thông thoáng như tâm trạng của nàng và cô, tuy nhiên vào buổi tối tường kính vẫn sẽ đóng lại, kể cả tấm màn đen cũng khép chặt, trả lại không gian riêng cho cả hai.

Sau vài lần tiếp cận, cảm thấy tinh thần của Vương Ninh có chút thả lỏng, Hạ Lam bắt đầu thử thách thứ hai.

-"Cô đang làm việc hả?" - Hạ Lam dè dặt đứng trước tường kính, cao giọng hỏi người đang ngồi ở bàn làm việc.

Vương Ninh lập tức dừng lại mọi hoạt động : "Em cần gì sao?"

-"Phải...! Tôi... muốn nói chuyện với cô một chút, tôi qua đó được không?"

-"Qua đây đi."

Hạ Lam hưng phấn chạy đến bên cạnh bàn làm việc lớn, nhìn nhanh một lượt trên 3 cái màn hình to đùng, 1 cái không mở, 1 cái hình như là công việc, 1 cái là đang xem tin tức kinh tế.

Vương Ninh xoay người sang cô gái bên cạnh : "Em muốn nói gì?"

Hạ Lam nở một nụ cười tươi có chiều hướng dụ dỗ : "Không có gì quan trọng đâu! Tôi thấy cô chỉ mặc một kiểu quần áo như vầy...cô không chán sao?"

-"Tôi không có cảm giác gì với những vật chất bên ngoài."

Dè dặt vài giây, nàng lại cất giọng trong trẻo : "Nếu cô không quan tâm vậy... tôi quan tâm được không?"

Vương Ninh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu : "Ý em là...?"

-"Ý tôi là tôi có thể tìm quần áo mới cho cô được không? Tôi biết cô không thích màu sáng, tôi sẽ chọn màu tối chỉ là kiểu dáng khác nhau thôi."

Vương Ninh đứng dậy, vỗ vỗ vào ghế ý bảo nàng ngồi xuống.

-"Vậy em chọn thử đi."

Hạ Lam không suy nghĩ lập tức ngồi xuống ghế, đưa tay gõ gõ, nhanh nhẹn tìm kiếm những mẫu thời trang đang thịnh hành.

Cô kéo ghế trống ở góc tường ngồi cạnh nàng, say mê quan sát, nhưng cô không nhìn cái màn hình vi tính mà đang mê luyến khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Hạ Lam.

Nàng đột ngột khều khều cánh tay người bên cạnh : "Cô nhìn xem mẫu này rất đẹp phải không?"

Vương Ninh không buồn nhìn đến cái màn hình tẻ nhạt đó, mắt vẫn say sưa đặt trên khuôn mặt khả ái: "Tôi không biết!"

-"Thôi được rồi, để tôi chọn hết vậy! Có màu xanh đen nè! Ừm... đẹp lắm thử cái này đi!"

Gần 20 phút sau, Hạ Lam mới quay sang cười thật tươi với cô.

-"Xong rồi, cô đặt hàng đi!"

Vương Ninh kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc, lấy ra một chiếc thẻ màu đen đặt lên bàn : "Em đặt hàng đi!"

Hạ Lam cầm thẻ hoàn thành nốt phần đặt hàng. Ngày hôm sau, toàn bộ đồ nàng đặt đã được giao đến, Hạ Lam cực kỳ hăng hái soạn lại tủ quần áo cho Vương Ninh, đem bỏ hầu hết những thứ đen thui cũ kỹ.

Sau bữa chiều, Vương Ninh mặc bộ đồ mới đến trước mặt nàng, mặt mày tươi roi rói như trẻ nhỏ được kẹo.

-"Cám ơn, đồ này rất thoải mái!"

[Futa] Cưng chiều đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ